Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

GẶP LẠI TƯỚNG NGUYỄN NGỌC DOANH LẠI NÓI CHUYỆN CÔ HÒA

ĐÔNG LA
GẶP LẠI TƯỚNG NGUYỄN NGỌC DOANH
LẠI NÓI CHUYỆN CÔ HÒA

Thời gian qua tôi liên tục gặp Tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4, nguyên Phó Tư lệnh Mặt trận 479. Một, lần vợ chồng Chương-Ly mời đến nhà nhân có mẹ Ly và Trần Miêu vào chơi và công tác; hai, lần Trần Miêu mời tham dự lễ dâng hương Vua Hùng đồng thời vinh danh tinh hoa đất Việt tại đền thờ do tạp chí của Trần Miêu tổ chức; và ba, mới hôm qua tham dự lễ cưới của con trai Hoa-Thương.
Nguyễn Ngọc Doanh là một vị tướng thứ thiệt từng vào sinh ra tử trong chiến trường, một lần bị thương đã được đồng đội đưa xuống nằm dưới huyệt, trước khi lấp đất một người sờ chân thấy còn nóng đã mang lên và ông đã sống lại. Trong nhóm đồng đội của ông đó có ai ngờ có ông Phẫu, nhà ở sát sau lưng nhà tôi, chỉ cách một vườn chuối, ở làng Đông La, quê tôi. Tướng Doanh đã về tận làng tôi gặp lại người đồng đội đó và cho tôi biết một câu chuyện đặc biệt ấn tượng vì sống xa quê tôi không biết, ông Phẫu nuôi lợn không biết thế nào đó mà để nó đớp mất cụm “của quý”!
Tướng Doanh dù đã về hưu nhưng vì nặng tình nặng nghĩa với bao đồng đội đã hy sinh, ông nhận trọng trách làm giám đốc một trung tâm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, cơ quan ông là một trong những đơn vị tổ chức và chính ông là người đã đến nhờ cô Vũ Thị Hòa tìm thấy các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ở Cần Lê, Tây Ninh (Tống Lê Chân). Vì vậy mà khi viết bài tố cáo Thu Uyên phạm tội vu khống cô Hòa tôi đã đi tìm gặp ông, với tư cách là một nhân chứng. Gặp lại tôi ông lại nhắc lại chuyện ông đã tận mắt chứng kiến và tin tưởng tuyệt đối khả năng tìm mộ thất lạc của cô Hòa, chuyện ông viết đơn gởi Bộ Quốc Phòng cam đoan, nếu vụ ở Cần Lê tìm sai các hài cốt liệt sĩ ông sẵn sàng ra tòa án binh, chịu tội tử hình. Cuối cùng ông không bị xử nhưng Bộ Quốc phòng cũng không công nhận hài cốt liệt sĩ và  đã cho “hoàn thổ”. Hôm đó Tướng Doanh nói với tôi:
-Minh đã gọi điện cho ông Lê Nam Phong. Mình thì nói “chúng nó tàn nhẫn quá” không ngờ ông ấy nói: “Chúng nó độc ác quá!”
Lê Nam Phong là Trung tướng, nguyên Hiệu trưởng trường Sĩ quan Lục quân 2, một trong những cựu chiến binh đã nỗ lực tìm kiếm hài cốt của 164 Liệt sĩ tại Tống Lê Chân trong suốt 40 năm qua mà không được.
 Gặp lại tôi, Tướng Doanh cũng nhắc lại chuyện ông cùng anh Vịnh và anh Đỗ Kim Long đến thăm cô Hoà tại xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, cô đã cảnh báo anh Long coi chừng, thì về TPHCM, đúng hai tháng sau anh Long đã bị chết.
Về chuyện chuyện này chính cô Hòa cũng gọi điện cho tôi:
-Anh thấy chưa, ông Doanh gần 80, ông Vịnh 70, sao cô không bảo mà lại bảo ông Long chưa đến 60 coi chừng. Cô có thể gia hộ cho qua được nhưng tiếc là ông ấy đức năng không thắng nổi số anh ạ.
Sáng qua, trước khi dự đám cưới, chúng tôi tụ họp ở nhà ông Lương Văn Nhương, tôi nói với Tướng Doanh, những người ở vườn vải, chỗ cô Hòa, mới được chứng kiến những chuyện thần diệu lắm, từ nay những kẻ láo lếu với cô hãy coi chừng. Tôi gọi Huyền đến mở máy cho Tướng Doanh coi:
          Ông chăm chú coi, chỉ còn biết bái phục những chuyện kỳ lạ còn hơn cả hoang đường mà thôi.
Trưa qua, khi vào dự lễ tiệc, tôi cũng gặp một nhân vật có chuyện nhớ đới. Ông này là Dương Túc, là thợ tạc tượng, cũng từng được cô Hòa cảnh báo mà không nghe đã gặp phải tai nạn khủng khiếp.
 
Hôm đó cô Hòa đã gọi cho tôi giọng vô cùng bức xúc:
-Anh Đông La, em chán quá rồi, anh viết ngay lên cho cô, cô không muốn gặp ai nữa, gặp cô cô nói không chịu nghe, lúc nào cũng nghĩ đến tiền, lo kiếm tiền, đến lúc tai họa xảy ra lại kêu cứu. Việc xảy ra rồi còn cứu cứu cái gì?
-Chuyện về ai cô? Mà người ta bị làm sao cô?
-Tức quá! Tức quá! Để cô đỡ tức đã, cô kể anh nghe. Cái ông Dương Túc mà anh cũng đã gặp, đã biết đó… Hôm qua ông Túc bị tai nạn, bị dập phổi…, cấp cứu tại bệnh viện 175 rồi. Tuần trước cô đã nói với ông ấy ra hẳn chỗ cô đi, cô gia hộ cho mới mong thoát nạn vào tháng 10 (âm) này này. Ông ấy mới gọi điện cho ông Ba nhờ cô gia hộ cho. Cô bảo với ông Ba, cả bà Ba nữa nói với ông Túc ra chỗ cô ngay, nếu không lần bị tai nạn vào tháng 10 này là chết luôn đấy. Ra chỗ cô có mất gì đâu, có phải góp tiền, góp gạo gì đâu, cô nuôi ăn ở luôn. Vậy mà tham công, tiếc việc, lo kiếm tiền, không chịu nghe cô. Hôm qua việc xảy ra rồi, bà vợ lại rối rít gọi cô cầu cứu; cứu cái gì, việc xảy ra rồi cứu cái gì. Nói không chịu nghe giờ còn gọi làm gì? Còn nhiều người nữa cơ. Anh viết lên cho cô, nói không chịu nghe thì đừng gặp cô nữa, cô không muốn gặp ai nữa. Cô bức xúc quá! Tức quá!...
Gặp lại ông Túc tôi rất mừng, không có cô Hòa gia hộ cho thì gặp phải tai nạn như thế ông ấy “toi” rồi. Trông ông ấy khá khỏe mạnh chỉ tội đi vẹo một bên, tôi hỏi:
-Sao? Hồi ấy ông bị tai nạn làm sao?
-Em bị gãy cột sống, ba xương sườn và xương… (vì ồn ào tôi nghe không rõ hình như là xương đùi!
***
Còn rất nhiều chuyện cô Hòa cảnh báo đúng tai ương như vậy. Nghĩa là cô có thể thấy được tương lai, tương tự cô cũng thấy được quá khứ y như vậy, chứng tỏ cô có thiên nhãn thông đúng như kinh Phật đã ghi.
Mới đây ông TSBS Lương Chí Thành cũng vào công tác có ghé nhà chơi, tôi hỏi:
-Sao, sau thời gian gặp cô Hòa ông nói thật suy nghĩ của ông về khả năng của cô xem sao?
-Quả thật em thấy cô có khả năng nhìn xuyên mặt đất thật sau lần chứng kiến một việc cô làm ngay tại đất vườn vải của cô anh ạ.
-Lần đầu ông chứng kiến việc lấy cái hũ trong vụ tìm mộ bà nội tôi mà.
-Hôm ấy đêm tối, đào lấy cái hũ cũng nông, em còn chút lăn tăn, nhưng chuyện em chứng kiến ở vườn vải thì đúng 100%!
-Nói thật với ông, là nhà nghiên cứu tôi coi trọng nhất việc cô Hòa có hay là không khả năng siêu phàm, những điều vượt tầm nhìn của cả triết học lẫn khoa học, để giới thiệu cho cả nhân loại biết, để mọi người nhận thức cho đúng. Nếu đúng có khả năng siêu phàm nghĩa là thế giới tâm linh có thật, luật nhân quả, quả báo, luân hồi là có thật. Vì vậy mà loài người cần phải sống cho đúng đạo, chỉ cần đúng đạo làm người thôi, cần ứng xử với nhau, với thiên nhiên cho đúng là đã quá tốt rồi. Còn đạo làm Thần, làm Phật có lẽ chỉ dành cho một số rất ít người, những người có căn tu, đã tu từ nhiều tiền kiếp rồi. Chỉ vậy thôi chứ mình có cần quảng bá cho cô làm cái gì đâu. Còn chuyện cô tốt hay xấu, làm giám đốc công ty giỏi hay dở lẽ ra tôi không quan tâm. Nhưng rồi giữa cô và tôi lại có quá nhiều chuyện nặng tình nặng nghĩa, nhà tôi về thờ cúng, mồ mả, bệnh tật cũng phải nhờ cô, ngược lại cô cũng gặp phải quá nhiều chuyện quá rắc rối. Khổ một cái Đời và Đạo lại có nhiều cái ngược nhau, nên cô dù trong thế giới tâm linh nhìn xuyên được không gian, thời gian nhưng với đời phàm nhiều khi cô lại như một “con nai vàng ngơ ngác”. Như cô hỏi tôi rồi hỏi ông “tại sao lại có con?” đấy! Vì vậy mà có nhiều chuyện tôi hay cãi nhau với cô.
-Thôi anh đừng cãi nhau với cô nữa.
-Không cãi nếu cô bị làm sao thì làm sao tôi yên được. Thực lòng tôi đúng là rất thương cô ấy.
Tôi nói với Thành và Thành cũng xác nhận có lúc thấy cô đúng là thần thánh không sợ đứa nào hết nhưng có lúc cô cũng lại mềm yếu y như tất cả mọi người. Khi gặp chuyện cô gọi cho tôi cả chục lần, cả ngày, cả lúc nửa đêm… Có lần cô kể với tôi: “Em tức quá, em đến tận sân cơ quan, em hét lên “Tao thách chúng mày bắt bà đấy”. Tôi bảo cô ơi, đúng sai thế nào cần dựa vào pháp luật để đối thoại, như cô bị những người ở từ QK7, các tỉnh Long Khánh, Đồng Nai, Bình Phước, Pleiku, Gia Lai đến Bộ Quốc Phòng; còn bị con Thu Uyên dựa vào những nơi đó, vào cả Viện Pháp Y QĐ, vu khống cô trên VTV1, chúng nó chỉ muốn bắt cô ngay, vậy mà em làm đơn giúp cô kiện tất cả chúng nó. Dù pháp luật chưa hoàn toàn được thực thi công minh nhưng chúng nó có làm gì được cô đâu? Bây giờ cô cáu lên cô chửi tất cả, mình từ đúng lại thành ra sai đấy, mà em thì cô có đúng mới bảo vệ được cô, cô sai làm sao em cãi được?
Vì vậy tôi thấy cô cần và khuyên cô nên tìm luật sư, như các nước văn minh, những việc liên quan đến pháp luật luật sư thường thay mặt thân chủ nói chuyện. Cô khoe “tìm được rồi”, luật sư “có tài, có tâm” lắm, kỳ này sẽ đi thu thập bằng chứng kiện hết từ QK7 đến VTV, bắt hết chúng nó đi tù. Tôi rất mừng cho cô nhưng rồi quá thất vọng khi trong lễ khai trương công ty vừa qua, thấy cô vẫn bị địa phương hành cho khốn khổ. Kỳ này nghe mọi người ở vườn vải nói sẽ không còn sợ gì nữa, những kẻ xấu, kẻ ác sẽ bị thần thánh trừng trị, tôi rất mừng và rất mong như vậy.
17-4-2017
ĐÔNG LA