ĐÔNG LA
NIỀM VUI BÓNG ĐÁ,
NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC
Thật
thú vị khi thấy sắc cờ tổ quốc tràn ngập trên các chặng đường đón các người
hùng bóng đá trở về tổ quốc, quê hương. Niềm vui chiến thắng của thể thao trong
đó có bóng là là niềm vui tinh khiết nhất, người ta vui hết cỡ vì thành công của
người khác, chỉ có điểm chung nhất là tổ quốc. Vì vậy niềm vui bóng đá trong những
ngày hôm nay là niềm vui đã thể hiện rõ ràng nhất tình yêu tổ quốc, niềm tự hào
dân tộc, chỉ có những kẻ chống lại đất nước mới không mừng vui mà thôi.
Cả một
thời kỳ dài thấy bóng đá của ta toàn thua trước những giải lớn nên tôi đã không
“chấp” vào bóng đá nữa. Kỳ này thật bất ngờ khi ta thắng Qatar trong trận bán kết
nên tôi cũng háo hức chờ xem trận chung kết với Uzbekistan. Một anh bạn đã làm
tiệc mời tôi đến nhà, coi bóng đá xong sẽ đánh chén, thua hay thắng cũng mừng,
vì với lịch sử bóng đá VN thì mình đã thắng rồi, đã lập kỳ tích rồi. Còn trước
một đội từng thắng Nhật Bản, đương kim vô địch và Hàn Quốc, đội từng thắng VN,
đều với tỷ số rất đậm, tôi nghĩ mình sẽ thua, chỉ có “ông Trời” cho thì mình mới
có thể thắng mà thôi.
Nói
vậy có vẻ hoang đường nhưng trong thực tế có rất nhiều chuyện khiến ta phải suy
ngẫm. Như trong Tam Quốc, Tư Mã Ý đánh nhau với Gia Cát Lượng toàn thua, còn bị
nhốt trong hang chuẩn bị bị Gia Cát Lượng thiêu sống, nhưng ông Trời đã làm đổ
mưa! Vì thế Tư Mã Ý mới còn sống để rồi trở thành thuỷ tổ của Nhà Tấn. Trong
lĩnh vực quần vợt, có giai đoạn Novak Djokovic bất khả chiến bại, tưởng sẽ đưa
Roger Federer vĩnh viễn về vườn, nhưng phúc phận Trời cho Djokocic kém hơn
Federer rất nhiều, mới nhất Federer lớn tuổi hơn lại tiếp tục vô địch ở giải Úc
mở rộng, đưa tổng chiến thắng giải Grand Slam lên đến 20, trở thành cây vợt vĩ
đại nhất trong lịch sử quần vợt, leo lên thứ 2 bảng xếp hạng, đẩy djokovic xuống tận thứ 13!
Suốt
trận chung kết U23 Châu Á, thực tế Uzbekistan mạnh hơn chúng ta nhiều, thể lực
họ hơn hẳn ta, kỹ thuật cũng không kém nên họ đã cướp bóng, giữ bóng hơn chúng
ta rất nhiều, phải đến 80%. Ta luôn phải chống đỡ bằng phá bóng, chịu phát góc
đến gần chục lần. Nhưng ta cũng có kỹ thuật tốt, đặc biệt là Quang Hải đã toả
sáng gỡ hoà và thủ môn Tiến Dũng nhiều lần đã cứu khung thành khỏi những bàn
thua trông thấy. Tôi nghĩ đúng là Trời đang ưu ái VN, vận nước đã tới, bóng đá
là một phần của tiến trình đó, chúng ta đã cầm hoà gần hết trận. Tôi nói nếu cầm
hoà đá luân lưu thì mình sẽ lại thắng vì thủ môn Tiến Dũng siêu lắm! Rồi đến
phút thay người 119 của đội bạn, tôi nói: “Coi chừng thằng mới vào hay tạo đột
biến vì nó khoẻ hơn”. Vừa nói xong thì y như rằng cầu thủ mới vào đó đã đá tung
lưới VN! Tôi không kịp xem và buồn đến tận giờ vẫn không coi luôn, không biết mặt
mũi bàn thua đó thế nào!
Đã tự nhủ lòng không chấp để mà buồn vì bóng đá nữa. Vậy mà
lần này không chỉ buồn mà còn đau vì đến tận phút không phải 89 mà 119 ta mới
thua. Đúng là ông Trời không dễ dàng cho ai tất một lúc và ông cũng tai quái lắm!
***
Với
chính trị đã mấy lần tôi ví đất nước như đội bóng, xây dựng một đội bóng để tiến
lên còn khó huống hồ một đất nước. Nên dù đất nước còn nhiều sai trái, yếu kém,
có phê phán cũng phải trên tinh thần xây dựng. Nước ta đất chật, người đông,
trình độ kém, có được những thành tựu dù nhỏ cũng là điều rất quý giá. Cũng như
ta mới đạt giải á quân đội U23 Châu Á nhưng hoàn toàn có quyền tự hào, không
như một số kẻ lạc loài, bản thân không ra gì mà lại hay ngoạc mồm chê bai,
hoang tưởng những điều vĩ đại!
Còn
bóng đá VN, cái cần nhất còn thiếu là thể lực, mà thể lực lại thuộc “chất” người.
Muốn thay đổi về chất thì theo cặp phạm trù “lượng đổi thành chất” không phải cứ
chủ quan muốn là được mà phải tuân theo cả quá trình phát triển đúng quy luật!
31-1-2018
ĐÔNG LA