ĐÔNG LA
VỀ ÔNG TƯỚNG MỘT MẮT
VÀ CUỐN SÁCH “GẠC MA”
Viết về ông “táng bảo tường” (tướng bảo tàng) tự dưng lại
nhớ đến lời than của Gia Cát Lượng phải khuất phục trước mệnh Trời, phải chết
mà sự nghiệp “thống nhất Trung Nguyên” của ông không thể hoàn thành: “Trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi!” Gia
Cát Lượng hận “Trời” còn Lê Mã Lương hận ai đây? Thông thường người ta mất một
mắt thì khả năng nhìn sẽ giảm nhưng khả năng nhận thức vẫn còn nguyên vẹn
nếu bộ não còn nguyên; với Lê Mã Lương, thật tiếc, qua sự kiện “Gạc Ma” chứng tỏ
ông “tướng bảo tàng” khả năng nhận thức cũng đã bị “mẻ” luôn một nửa, mà “sự
thật” được nhận thức được có một nửa thì
còn gì là sự thật nữa. Vậy Lê Mã Lương đúng là có điều để mà “hận này biết bao
giờ nguôi”?
Vì
thế thật tội nghiệp cho ông ta khi ông ta vẫn không hiểu cái việc “hàng ngàn
người vào chửi bới tôi vô văn hoá, gọi tôi là thằng chột, thằng mù???” là do chính
ông ta chứ không phải do Tướng Hoàng Kiền “đã viết những lời lẽ cáo buộc và xúc
phạm tôi”.
Trong
bài “phản pháo” Tướng Hoàng Kiền Lê Mã Lương khoe:
“Vào
tháng 7/2013, tại hội thảo “Những vấn đề về chủ quyền Gạc Ma trong quần đảo Trường
Sa” do giáo sư Nguyễn Khắc Mai – Nguyên phó Ban Dân vận Trung Ương, Chủ tịch
Trung tâm Minh Triết Việt Nam chủ trì gồm 60 nhà nghiên cứu nổi tiếng và nhà
báo”.
Tham gia một cuộc hội thảo do một người chủ trì như vậy, một
đảng viên, tướng lĩnh, anh hùng LLVT như Lê Mã Lương đúng là mù chính trị. Bởi
Nguyễn Khắc Mai trên BBC, 9 tháng 2 2015, đã trả lời phỏng vấn BBC về vấn đề tối
quan trọng “Đảng nên chọn Tổng bí thư kế tiếp thế nào?” như sau:
“"Đấy
là cái hy vọng của chúng tôi và chúng tôi cũng đang mong muốn là xu hướng ấy nó
sẽ xảy ra là làm sao chọn được một Tổng Bí thư mà có thể nói là không lú lẫn
như anh Trọng (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) hiện nay”.
Nên
Nhà văn Đông La là tôi đã phải nhận xét như sau: “Tôi thật ngạc nhiên một ông
già U90, từng là Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương, một ban
của Đảng, lại nói về TBT Đảng của mình một cách “du côn” như vậy. Giờ còn làm
giám đốc một trung tâm minh triết nữa, thì theo tôi, minh triết của Nguyễn Khắc
Mai là một thứ “minh triết du côn”!”
Lê Mã Lương khoe tiếp:
“Tôi
đã phát biểu nguyên văn như sau: “…Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh bộ đội
ta không được nổ súng nếu như (Trung Quốc) đánh chiếm đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo
nào ở Trường Sa.” “…Trong một cuộc họp của BCT, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch (Phó
Thủ Tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao) đập bàn ai ra lệnh bộ đội không được nổ
súng?” Đây là thông tin tôi tìm hiểu được trước đó và không liên quan gì đến
quan điểm trong quá trình thực hiện cuốn sách lịch sử Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử.
Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau, không hề liên quan đến chi tiết “Không được
nổ súng…” đặt trong ngữ cảnh câu chuyện mà cựu binh Nguyễn Văn Lanh đã trả lời
phỏng vấn có ghi âm với nhóm thực hiện sách (không phải tôi phỏng vấn) như thiếu
tướng Hoàng Kiền đưa vào bình luận cáo buộc tôi trên MXH”.
Với quần chúng thì chuyện người ta không thể hiểu chính xác,
sâu sắc những khái niệm “diễn biến hoà bình”; “những phần tử cơ hội, thoái hoá,
biến chất”; “những kẻ du côn, lưu manh chính trị, đón gió, trở cờ, phản trắc”;
v.v… là chuyện bình thường, nhưng với cương vị là một vị tướng của QĐND VN mà
thái độ Lê Mã Lương thể hiện trong đoạn viết ở trên chứng tỏ Lê Mã Lương cũng
mù về tình hình an ninh của đất nước, đã to mồm nói leo theo bọn phản trắc, chống
phá cuộc sống thanh bình của nhân dân.
Để chống phá Việt Nam, những nhóm người còn ôm hận “mất nước”
được sự tiếp tay của bọn cơ hội, trở cờ, phản trắc luôn có chủ trương bôi bẩn
những người có công lao to lớn trong sự nghiệp thống nhất, giành lại chủ quyền của
đất nước chúng ta. Chúng dựng chuyện, xuyên tạc, bôi bẩn từ Bác Hồ trở xuống.
Chúng dựng chuyện những cuộc đối đầu giữa các nhà lãnh đạo với nhau, trong đó sự
kiện Gạc Ma là sự đối đầu giữa ông Nguyễn Cơ Thạch và ông Lê Đức Anh. Nếu quả
thực có chuyện ông Nguyễn Cơ Thạch “đập bàn” thì chính ông Nguyễn Cơ Thạch đã
sai. Thứ nhất, vì thực tế không có ai “ra lệnh cấm nổ súng” mà chỉ có chuyện “cấm
nổ súng trước” tạo cớ và khiêu khích quân TQ hành động lấn tới, nguy hiểm và
tai hại hơn. Nếu có lệnh cấm nổ súng sao quân ta cũng làm phía Trung Quốc bị hư
hại tàu chiến, bắn chết 24 lính TQ và giữ được bãi đá Colin,
bãi đá Len Đao, chỉ
để mất bãi đá Gạc Ma. Thứ hai, giả sử hồi đó ta đối đầu với
TQ như ý ông Nguyễn Cơ Thạch, đánh tổng lực, rồi giữ nguyên sự đối đầu với TQ
kéo dài đến tận bây giờ, thử hỏi nước ta có được như hôm nay không?
Lê Mã Lương đã hoàn toàn mù tịt, vì dốt đã nói leo hay cố
tình nói leo theo ý đồ bọn xấu đã vin vào chuyện “Nguyễn Cơ Thạch” đập bàn để
chứng tỏ cho cái luận điệu chúng luôn cho các nhà lãnh đạo VN “bán nước” cho TQ
mà thực tế hoàn toàn không phải như vậy.
Là một vị tướng, lẽ ra Lê Mã Lương cần phải hiểu, cách ứng xử
của một đất nước phải tuỳ vào thế và lực và tuỳ theo tình hình cụ thể của từng
giai đoạn. Nước ta hồi ấy, với hậu quả tàn khốc của chiến tranh, tay trắng, nền
sản xuất tiểu nông, khoa học công nghệ lạc hậu, nguyên vật liệu, quy trình sản
xuất không có, Mỹ và phương Tây cấm vận, chiến tranh hai đầu biên giới, đang đối
đầu với Trung Quốc, mất chỗ dựa khi Liên Xô và cả hệ thống XHCN tan vỡ, cả hai
miền đột ngột mất nguồn viện trợ lớn, dẫn đến nền kinh tế với siêu lạm phát kéo
dài từ năm 1985 đến 1988 từ 500% đến 800%! Nước ta thực sự đứng trước bờ vực của
sụp đổ và hỗn loạn. Chính vì vậy chúng ta buộc phải bình thường hóa quan hệ không
chỉ với TQ mà còn với cả Mỹ và tất cả các nước trên thế giới. Và theo tôi điều
này chính là một trong những điều chủ yếu khiến các nhà lãnh đạo nói chung lúc
đó, chứ không riêng gì ông Lê Đức Anh, có chủ trương không khiêu khích phía TQ,
ứng phó với TQ bằng nhiều biện pháp, tránh đối kháng.
***
Từng phát biểu trong cuộc hội thảo do “nhà minh triết du
côn” Nguyễn Khắc Mai chủ trì như trên, là chủ biên cuốn sách về Gạc Ma, Lê Mã
Lương để nguyên ý “có vị lãnh đạo ra lệnh không nổ súng” trong cuốn sách, vậy
mà Lê Mã Lương cho là “hai chuyện không liên quan”, chứng tỏ thần kinh Lê Mã
Lương đã có vấn đề “thần kinh”. Vì vậy mà Lê Mã Lương đã thể hiện mình đúng là một
kẻ cãi chầy cãi cối trước những lý lẽ, nhân chứng, sự thật không chỉ của Tướng
Hoàng Kiền mà của nhiều người trong cuộc như Tướng Hoàng Kiền đã viết:
“Phó
đô đốc Mai Xuân Vĩnh nói qua điện thoại với tôi: Lê Mã Lương nói bậy, ông ấy biết
gì về Hải quân, về sự kiện Gạc Ma mà nói. Nói như vậy là việc tầy đình, không
phải là chuyện nhỏ đâu. Những người chỉ huy của Hải quân khi ấy trừ Đô đốc Giáp
Văn Cương mất, còn lại đều còn sống cả. Tôi trực tiếp chỉ huy đây, Tổng cục
chính trị phải kiềm tra chấn chỉnh ông Lê Mã Lương chứ để nói bậy bạ như vậy là
không được…
4. Đồng
chí Đại tá Trấn Đình Dần nói chuyện qua điện thoại với tôi sáng nay: Trung đoàn
được giao nhiệm vụ ra lắp dựng nhà C3 chốt giữ đảo, không có lệnh nào là không
được nổ súng cả…
9. Khi hội thảo báo cáo khoa
học đề nghị tặng giải thưởng Hồ Chí Minh do Đô đốc Nguyễn Văn Hiến – Thứ trưởng
Bộ quốc phòng kiêm tư lệnh Hải quân chủ trì, có sự tham gia của Phó đô đốc Mai
Xuân Vĩnh và Phó đô đốc Nguyễn Xuân Công cùng nguyên Tư lệnh Hải quân, Trung tướng
Trần Quang Khuê – Phó TTMTQĐNDVN nguyên PTL – TMT HQ, Trung tướng Phạm Đức Lĩnh
cục trưởng cục cảnh sát biển và các cán bộ trong nhóm tác giả, tôi là tổ trưởng
viết báo cáo khoa học, tôi đề nghị viết về sự kiện Gạc Ma cho rõ và nêu lên lời
phát biểu của thiếu tướng Lê Mã Lương trên mạng về lệnh không được nổ súng. Tất
cả đều nói Lê Mã Lương nói bậy. Anh Trần Quang Khuê phản ứng gay gắt nhất nói
là Lê Mã Lương nói láo, đề nghị Thiếu tướng Hoàng Kiền viết bài phản bác đăng
lên mạng. Tôi đã viết nhiều bài phản đối ý kiến cho rằng có lệnh “ Không được nổ
súng “.
Los
Angeles
17-7-2018
ĐÔNG LA