CHIẾN TRANH Ở ĐÂU MÀ MÀN HÌNH NHƯ ƯỚT MÁU?!
Đã một tháng 2 ngày từ khi quân Nga tấn công Ukraina. Có một sự đổ vỡ trong tôi, vì cái điều mà tôi thấy và từng viết ra là sự phát triển của loài người có hai cái ngược nhau. Khi nền khoa học công nghệ phát triển đến mức vô cùng cao siêu và tinh vi thì về mặt lương tri vẫn dẫm chân tại chỗ. Thế giới vẫn mông muội chia phe, đối kháng nhau, vì thế mà Nga và Ukraina, hai nước từng là anh em, mới đang bắn vào đầu nhau.
Về khoa học công nghệ, nếu hiểu biết sẽ thấy ngay việc nóng nhất là sản xuất vắc-xin mRNA chống covid-19 là vô cùng kỳ diệu. Virus nhỏ hơn vi trùng hàng trăm lần, người ta lại có thể chọn được một mảnh mRNA của nó, rồi bọc bằng lipid thành các hạt nano, để rồi khi chích vào trong tế bào con người, chúng sẽ kích thích tế bào tạo ra “thịt” virus, để rồi giúp được hệ miễn dịch sinh ra kháng thể chống lại chính virus. Ngược lại, về mặt lương tri, trong thời đại mà nền văn minh loài người tưởng phát triển tột đỉnh với bao giáo lý, đạo lý, lý thuyết về nhân tính, vậy mà chiến tranh giữa Nga và Ukraina vẫn xảy ra. Nguyên nhân cơ bản chính là chính sách ngoại giao sai lầm của Ukraina. Họ làm ngược lại tinh thần “bán anh em xa mua láng giềng gần”, đã có chính sách thù địch với chính người anh em của mình, muốn liên minh quân sự với phương Tây để rồi hôm nay “trắng mắt ra” nhận thấy mình đã bị bỏ rơi, không được giúp đỡ như kỳ vọng, kết quả đất nước tan nát, dân tình loạn lạc. Chế độ Pon Pot cũng từng có chính sách thù địch sai lầm với Việt Nam nên đã bị Việt Nam ta tiêu diệt. Phương Tây từng “lên án” Việt Nam xâm lược Campuchia, nhưng rồi đạo lý đã chiến thắng. Đến nay thì thế giới dù Đông hay Tây đều buộc phải công nhận VN là anh hùng cứu dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Dù vậy, VN vẫn coi chiến tranh là điều tồi tệ nhất, cần giải quyết bất đồng giữa các quốc gia bằng biện pháp ngoại giao hoà bình nếu còn có thể, nên VN đã bỏ phiếu trắng ở Liên hiệp quốc về vấn đề Nga-Ukraina.
Là một cựu chiến binh, từng trực tiếp chiến đấu ở trận địa, từng moi hầm sập tìm đồng đội và chôn xác đồng đội mình khi mới 19 tuổi, vì vậy tôi cũng thấy chiến tranh là một điều vô cùng khủng khiếp và tồi tệ. Cần ngăn chặn chiến tranh ngay từ những quan điểm sai trái, phản động, gây bất ổn xuất phát từ các lĩnh vực thuộc thượng tầng kiến trúc xã hội, như chính trị tư tưởng, lịch sử, văn chương, còn khi chiến tranh đã nổ ra rồi mới hò hét, rên la thì đã quá muộn!
Hôm nay thứ 7, lại đăng lại bài thơ giải trí sau một tháng buông bàn phím. Biết không sống bằng chuyện viết lách mà viết vì sứ mệnh, mỗi trang viết đều vì sự ổn định và phát triển của đất nước, nhưng cứ “đàn gảy tai trâu” mãi thì cũng mất hứng. Xin giới thiệu với mọi người bài thơ viết về chiến tranh.
26-3-2022
ĐÔNG LA
CHIẾN TRANH Ở ĐÂU MÀ MÀN HÌNH NHƯ ƯỚT MÁU?!
Đã hai mươi năm ta ra khỏi cuộc chiến tranh
Vẫn có đêm mơ bị bao vây, săn đuổi
Vẫn mơ thấy bạn bè thuở 19 tuổi
Máu chúng mày làm bỏng đất Miền Đông!
Nhưng sao chiến tranh vẫn nơi này, chiến tranh vẫn nơi kia?
Đêm đêm màn hình vẫn ùng oàng bom nổ
Đàn ông, đàn bà, cụ già, em nhỏ…
Mặt đất này máu nóng hổi vẫn loang
Vẫn cứ như ngày nào vô lý thế chiến tranh!
Thế giới văn minh vẫn ngày ngày sinh ra kẻ ác
Đến bao giờ mới vơi đi cơn khát?
Dù máu đổ ra đã triệu triệu con người!
Bỗng lại vang lên, vang lên bất ngờ
Căn phòng nhỏ lại ùng oàng đạn pháo
Chiến tranh ở đâu mà màn hình như ướt máu?!
Tôi vội vàng cầm ngay giẻ đi lau!
10-1995
ĐÔNG LA