Câu chuyện cuối tuần:
Tina: “Ông ngoại! Tiền dơ bẩn vậy thì ông ngoại giữ chúng làm gì?”
Hàng tuần, thứ 7, ba, mẹ Tina được nghỉ làm, bà ngoại thường tổ chức bữa ăn cuối tuần thịnh soạn hơn, như nấu bún bò hoặc mua món gì đó ngoài tiệm. Hôm qua, bà ngoại nói với ông ngoại:
-Ngày mai ông Hùng đi mua con gà ở tiệm phở nha.
Đó là tiệm phở Bắc ông ngoại hay ăn vì thịt gà ngon, da cứ giòn sần sật, ở Nguyễn Đình Chiểu, đối diện với Đài Phát thanh TPHCM. Mỗi lần tới đó là ông ngoại lại nhớ về ngày Giải phóng SG 30-4-1975.
Sáng nay, mở hộc tủ lấy tiền đi mua gà, tính gom tiền lẻ cho gọn tủ, khi đếm ông ngoại lại nhớ đến cô cháu hôm trước ông đón ở trường mẫu giáo, vừa về đến nhà đã khoe ngay bà ngoại:
-Bà ngoại, hôm nay ở trường con viết con số từ 1 đến 100 luôn. Cô giáo khen con quá trời!
Ông ngoại:
-Thế bạn con viết được bao nhiêu?
-Chỉ 20, 30 thôi à!
-Con thấy chưa, mỗi lần dẫn con cúng cụ trước bàn thờ, ông ngoại đều cầu Chúa, Phật, Thánh Thần, Tổ Tiên phù hộ cho Tina học giỏi nhất thế giới nên con mới viết được như vậy đó.
Mang tiền đến tiệm phở mua con gà luộc, một việc hết sức bình thường, nhưng với một nhà văn hay nghĩ vẩn vơ như ông ngoại Tina thì lại thấy không bình thường chút nào.
Thứ nhất, muốn mua gà phải có tiền, mà để có được đồng tiền chân chính lại không dễ tí nào. Biết bao kẻ quyền cao chức trọng, những đại gia vì tham lam đã kiếm tiền không trong sạch, không chính đáng, đã phải vào tù. Đến nay, mật độ quan chức VN vào tù có lẽ cao nhất thế giới. Điều này có mặt tốt vì chứng tỏ pháp luật nghiêm minh, nhưng cũng thể hiện một điều rất xấu ở xã hội VN, chứng tỏ quy trình lựa chọn, thăng quan, tiến chức ở ta có nhiều sai lầm.
Thứ hai, muốn đi mua gà được thì đất nước phải thanh bình. Như bên Ukraina bây giờ thì dù có tiền cũng không thể đi mua gà được vì phải chạy loạn, và bom, đạn ùng oàng thế thì còn tâm trí đâu mà tiệc tùng cuối tuần!
***
Đến tiệm, ông ngoại Tina như thường lệ mua nguyên con gà luộc, thêm dĩa trứng non, và 3 bịch nước phở, về nhà muốn ăn bún, miến, kể cả bánh phở sẽ tự biên tự diễn. Tất cả hết 370.000 đ, tức khoảng 18 USD. So với ăn phở bên Mỹ là rất rẻ. Nhớ hôm bên Mỹ, bác Huy dẫn ông, bà ngoại đi ăn phở gà, một tô hết 10 USD, mà gà công nghiệp, không ngon. Phở bò bên Mỹ ngon hơn vì thịt bò tốt hơn.
Về nhà, ông ngoại để đồ ăn ở bếp xong, cất tiền dư vào hộc tủ. Mỗi lần cầm những đồng tiền nhàu cũ ông ngoại đều thấy ghê ghê, bởi chúng đã qua tay biết bao người, lăn lóc qua biết bao nơi quán xá, chợ búa. Chúng đúng là bẩn thật theo nghĩa đen. Ông ngoại lại nhớ đến câu nói nhớ đời của cô cháu ngoại lém lỉnh.
Mới đây, khi thấy Tina cầm những tờ tiền lẻ cũ chơi nghịch, ông ngoại nói:
-Tina không được cầm chơi những tờ tiền này vì chúng dính biết bao đồ dơ bẩn ở chợ đấy!
Cô bé trả lời bằng câu hỏi khiến ông ngoại là nhà văn cũng thấy bối rối:
-Ông ngoại! Tiền dơ bẩn vậy thì ông ngoại giữ chúng làm gì?
Phải định thần giây lát ông ngoại mới trả lời được:
-Đồng tiền dơ bẩn nhưng nó có giá trị con ạ. Phải có tiền con mới đi mua kẹo được. Nhưng nó bẩn vì qua tay nhiều người và dính nhiều thứ bẩn, nên sau khi cầm tiền người ta phải rửa tay. Bây giờ con cũng phải đi rửa tay, nếu không con vi trùng, con virus ở tiền dính vào tay con, con lại cầm kẹo ăn; vi trùng, virus sẽ chui vào miệng con gây bệnh đó!
2-4-2022
ĐÔNG LA