ĐÔNG LA
Nguyễn Thị Từ Huy – “Ăn cháo đá bát”
Lang thang trên mạng tìm tài liệu để “đánh” Nguyên Ngọc gặp một cái tên lạ:
Nguyễn Thị Từ Huy. Lúc đầu nghĩ chắc dạng một con bé tiến sĩ tiến xiếc đang
khẳng định mình, tìm đến những cây đa cây đề. Tìm hiểu thêm thì chú ý hơn bởi
“cô bé” này toàn nói về những điều “ghê gớm” liên quan đến “độ không” của
Roland Barthes, đến Kundera, đến Hiện tượng học v.v… Tìm hơn nữa thì hóa ra
lại là một cái tên đang hot, một “tiến sĩ được đại học Paris 7 xếp vào hạng "tối
ưu" (très honorable avec félicitations)”, tìm nữa nữa thì lại giật mình,
nàng TS này cũng lại ở trên tuyến đầu mặt trận “rân trủ”… Vậy là không thể
làm ngơ được rồi.
Trên thethaovanhoa.vn trong bài Tien-si-Nguyen-Thi-Tu-Huy-De-di-den-su-that-can-biet-tu-hoai-nghi,
Từ Huy (xin viết NTTH vậy cho gọn) đã trả lời phỏng vấn:
“Tôi thực hiện luận án này trong khuôn khổ chương
trình đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn bậc cao của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, được gọi là Đề án 322”. Tôi có nghe láng máng tên cái Đề án này, lên
mạng vô nld.com.vn thì được biết: “Đề án 322 là Đề án đào tạo cán bộ tại các
cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, là một chương trình nhận được nguồn
kinh phí rất lớn trong điều kiện đất nước còn nghèo, kéo dài trong một thập
kỷ. Tổng kết nguồn ngân sách cho đề án, ông Nguyễn Xuân Vang, Cục trưởng Cục
Đào tạo nước ngoài - Bộ GD-ĐT, cho biết kinh phí đã chi cho việc đào tạo từ
năm 2.000- 2010 là trên 2.500 tỉ đồng, trung bình mỗi năm chi 228,5 tỉ đồng”.
Như vậy có thể nói
Từ Huy là một “hạt giống đỏ” của chế độ, tiếc là học xong, thành tài rồi thì
trở về Tổ quốc, qua một số hành động và các bài viết, cô lại có thái độ chống
lại chính chế độ đã nuôi dạy cô.
Trước hết, cô đã bày
tỏ chính kiến quyết liệt của mình trên trang Bauxitevn.net, một trang được lập ra
nhân chuyện Bauxite nhưng không chỉ bàn
chuyện Bô-xit mà lợi dụng tất cả mọi chuyện để chống chế độ. Trang này có cái
đểu là đã dán ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay đầu trang nhất y như cái bùa
yểm vậy, nhằm che chắn cho những ý đồ của họ, trong đó có cả chuyện chống lại
chính Đại tướng. Như ông Huệ Chi, chủ trang, từng tuyên bố cần phải xóa sổ
Đảng của Đại tướng bằng kiến nghị thay đổi cơ chế Đảng trị của Nhà nước bằng cơ chế xã hội dân chủ (http://nguyenhuechi.free.fr/thumucindex.html).
Đặc biệt, sau khi tôi đăng bài Các Mác
– một tình yêu bao la trên Talawas, một bài thực chất tôi chỉ chỉ ra
những những sự hiểu sai và vận dụng sai Chủ nghĩa Mác chứ có ca ngợi gì đâu
mà NHC đã tung truyền đơn qua email như thế này:
«Neu Ai vuot duoc tuong lua(vượt được tường lửa) vao mang(mạng) talawas
thi ha~y doc bai cua Dong La (Cac Mac mot tinh yeu bao la) ... Vi.(vị) na`y
co the la mot hinh nhan the mang cho Tran Manh Hao va MQL (Mai Quốc Liên) ma
lau nay D (Đảng) su dung, nhung nay da khong con hieu luc (hiệu lực) nua.
Ha?o (Hảo) thi tro+? co+` (trở cờ) trang tron (trắng trợn) con Lien thi im
lang de(để) co`n kiem chac (kiếm chác) va hoanh hoe duoc (được) voi mot so
nguoi trong gioi van nghe trong nuoc. Cho nen phai co cai gio.ng (giọng) nhu
cua Dong La thi may ra moi con "tiep tuc duoc canh bac bip" (tiếp
tục được canh bạc bịp) doi voi (đối với) mot vai the he tre nao do...
Anh Hue Chi”
Cái đểu của ông Huệ
Chi là đã vu khống, xuyên tạc sự thật. Tôi từng tuyên bố là tôi rất muốn làm
“văn nô” cho Đảng nếu điều đó giúp cho đất nước ổn định và phát triển và vạch
mặt giúp Đảng những kẻ dốt và ác nhưng lại luôn nhân danh đổi mới vì dân vì
nước. Tiếc là không được như thế, chính vì vậy, khi viết xong bài Các Mác – một tình yêu bao la, tôi đã
phải gởi đăng trên Talawas. Dù biết
rằng trang này cũng chẳng phải dân chủ dân chiếc gì đâu. Quả đúng thế, khi
công kích Lữ Phương bảo vệ quan điểm của mình trong bài trên, tôi đã bị trang
này “phạt thẻ đỏ”. Tất nhiên đăng ở
trang này hay trang kia không phải là điều quan trọng nhất mà cái chủ yếu là
nội dung của bài viết nói cái gì?
Trên trang Bauxite Việt Nam có đăng 3
đoạn nhật ký của Từ Huy, ngày 9, 12, 17 tháng 5 năm 2012, trong đó có
cả tâm sự của Phạm Toàn, đồng sáng lập viên của trang, như lời giới thiệu:
“Từ Huy yêu quý,
Chú đọc một hơi "nhật ký" ngày 9 của Từ Huy.
Đọc được hai phần ba thì nức nở một mình. Sau đó thì phải lau mắt vài lần để
đọc cho hết bài. Cám ơn Từ Huy đã cho chú đọc trước khi chuyển BVN ( Bauxite Việt Nam).
Hy vọng những ai đọc bài này … chỉ cốt vạch lá tìm sâu,
cách đọc của những ai đang theo dõi Từ Huy, những ai đang tự xếp mình vào một
chiến lũy đối địch với Từ Huy … hy vọng rằng các "tay súng" đó sẽ
NGỘ ra cái thông điệp gửi trong
những dòng nhật ký này….
Chú cũng thấy mình được Từ Huy ngấm ngầm khuyên không
nên bi quan và hãy tin vào phần tốt đẹp của con người. Về lý trí, chú vẫn
muốn được như thế lắm! Nhưng cuộc sống vẫn đang nói to với chú là ta chớ nên
vấn vương với ảo tưởng. Chú chỉ lo những kẻ nghèo trí tưởng tượng đã làm cho
nền văn hóa Việt Nam đồi trụy đi sẽ tiếp tục trổ tài để định nghĩa văn hóa
theo cách của họ, như thể chỉ là những
gì mang màu của máu và mùi vị thuốc súng.
Dẫu sao, cháu vẫn làm chú không hết ngưỡng mộ cháu.
Phạm Toàn”
Vậy cái “thông điệp” của Từ Huy là gì? Nó chính
là thế này:
“Chiều nay tôi gặp một vị cán bộ quản lý của
trường nơi tôi làm việc… nói … chuyện liên quan đến việc ký vào bản
kiến nghị trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ, rằng công an đã gọi điện đến và yêu
cầu ông kiểm tra xem tôi có ký hay không. Tôi nói rằng tên tôi có trong bản
danh sách, chuyện đó kiểm tra rất dễ, sao còn làm phiền ông… vì việc ký kiến
nghị là một lựa chọn cá nhân, là quyết định của cá nhân tôi, không liên quan
gì đến trường”.
Thật không ngờ một
người từng đỗ TS hạng "tối ưu" ở Pháp lại
ấu trĩ và ngu ngơ như vậy. (“Thằng”
Pháp nó thua mình ở ĐBP quả là đúng thật!). Nếu Từ Huy phản ứng như vậy, tại
sao lúc du học theo Đề án 322, Từ
Huy không phản ứng: “chuyện học hành là
chuyện của riêng tôi không liên quan đến trường sao trường ưu ái cho tôi đi
học?” Đã là công chức thì ngoài chuyện đời tư, tất cả những việc liên
quan đến tư cách công chức thì đều phải liên quan đến cơ quan, nó đã như là
lẽ đương nhiên ở chế độ ta. Nếu những xã hội nhân danh tự do dân chủ cho vậy
là mất tự do dân chủ thì là dốt. Bởi đó chính là cái cơ chế giám sát tuyệt
vời, đảm bảo sự ổn định xã hội, và nó cũng chính là sự kế thừa tuyệt vời cái
sự nghiệp “cách mạng toàn dân” từng giúp dân tộc ta
làm nên những kỳ tích trong công cuộc giành độc lập. Nó hoàn toàn không phản
tự do dân chủ gì cả mà nó chỉ “phản”
lại bọn nói bậy, viết bậy, làm càn mà thôi!
Riêng tôi, lúc đầu
thấy Vũ dám kiện Thủ Tướng, ứng cử ĐB Quốc hội, ứng cử chức Bộ trưởng v.v… có
phần “nể” vì sự tự tin và bản lĩnh của Vũ, nên có thể hiểu được tại sao Từ
Huy viết thế này:
“Ký vào kiến nghị trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ
là việc tối thiểu mà một trí thức có thể làm. Có thể cụ nội tôi, ông nội tôi
… sẽ thất vọng về tôi, thất vọng vì tôi có thể làm nhiều điều hơn thế mà tôi
chỉ làm được cái điều tối thiểu. Nhưng có lẽ tổ tiên cha ông tôi cũng thất
vọng nếu vì hành vi đúng đắn đó mà tôi bị nghi kỵ, bị theo dõi. Và họ còn tủi
hổ hơn nếu tôi cảm thấy sợ hãi vì việc làm đúng của mình.
Tại sao làm điều đúng lại phải sợ? Tại sao làm điều tốt
lại phải sợ?”
Nhưng rồi
Vũ đã bị bắt. Một chế độ bình thường ở thời hiện đại này không thể vô cớ bắt
người, nhất là người đó lại là con một công thần, một nhà thơ danh tiếng của
chế độ: Nhà thơ Huy Cận. Vì cái băn khoăn đó tôi đã tìm hiểu, không chỉ tin vào
lời kết tội Vũ của các báo chính thống mà tôi đã vô những trang của những tổ
chức và cá nhân sống bằng nghề công kích nhà nước VN, những người luôn mong
nước ta lại nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn, đã thấy tràn ngập những bài
viết của Vũ. Đó chính là những chứng cớ phạm tội không thể chối cãi được, bởi chúng
phản động, phản đạo lý, phản lịch sử. Như Vũ đề nghị xóa bỏ Lễ kỷ niệm Ngày
toàn thắng 30-4; cho việc ta phản công, sau khi bị quân Ponpot xâm lấn và giết
hại dân ta hết sức tàn độc ở biên giới Tây Nam, là xâm lược Cămpuchia; cho việc
treo cờ Đảng trong những ngày quốc lễ là phạm pháp v.v… Vũ cũng có cả những
hành động ngông cuồng, giật gân, vô lý, cốt chỉ để lấy lòng phe chống đối như:
kêu gọi thả tù binh Ngụy (còn giam ai đâu mà thả?); kêu gọi liên minh với Mỹ
đánh TQ (giả sử Mỹ ngu mà nghe lời Vũ thì ta đánh TQ có thắng không? Nếu thắng
thì bao lâu? Và nước ta thành bãi chiến trường thì sẽ như thế nào? Và TQ có đầu
hàng luôn hay sẽ phục thù? Và cứ giả sử nước ta mình đồng da sắt không hề hấn
gì thì cuộc đối đầu với TQ sẽ kéo dài mấy tỷ năm nữa? v.v…) Chưa hết, tìm hiểu
kỹ hơn nữa thì thấy nhân thân Vũ quả là “độc đáo”. Đó là một đứa con từng kiện
cáo tranh giành nhà cửa với chính cha và anh em ruột của mình, từng tuyên bố
nếu công an làm giấy tờ nhà cho chính cha mình thì hãy bước qua xác chết của
mình; đánh nhau với cả hàng xóm, anh em; chửi cả tổ dân phố khi họ không ủng hộ
ứng cử ĐBQH v.v…
(xin xem Cù Huy Hà Vũ – KIỆN NGƯỜI KHI
CHÍNH MÌNH PHẠM TỘI)
Vì thế, Từ Huy không
chịu tìm hiểu, cứ nhắm mắt ủng hộ bừa Cù Huy Hà Vũ thì thật là ngu ngốc. Còn
biết mọi chuyện rồi mà vẫn cứ ủng hộ thì chuyện bị công an “hỏi thăm” là lẽ
đương nhiên, sao lại ngu ngơ, y như biết là nước sôi cứ nhúng tay vào lại
không biết tại sao tay mình bị bỏng vậy? Và biết tất cả mà vẫn tỉnh táo, cố
tình ủng hộ Vũ, đã viết những dòng như sau đây thì thực sự Từ Huy cũng đã
phạm pháp, và có một đầu óc trì độn và thái độ thật là bố láo:
“Có lẽ chú Phạm Toàn nói đúng, rằng cuộc sống
vẫn nói to với ta là không thể ảo tưởng, rằng hình như xung quanh ta, mọi thứ
đang có màu máu và mùi vị thuốc súng.
Tuy nhiên, chú Toàn ơi, cháu vẫn phải tiếp tục ảo tưởng,
vì cháu không thể nghĩ rằng ta đang tồn tại không phải giữa những con người,
rằng ta đang tồn tại cùng với những kẻ đã mất hết tính người.
…Trong phiên tòa ngày 4 tháng 4 vừa qua, vị thẩm phán xử
cho Cù Huy Hà Vũ đã quyết định một cách bất công,
Nếu các ông ấy chấp nhận tham gia điều hành phiên tòa để
rồi quyết định những bản án oan sai, thì các ông ấy sẽ phải chịu trách nhiệm
trước người bị kết tội oan khuất, sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử
Pháp luật là kết tinh trí tuệ và lương tri của cả nhân
loại. Một vài cá nhân, lúc này hay lúc khác, có thể sử dụng nó cho các mục
đích phi nhân đạo, nhưng chừng nào trí tuệ và lương tri còn tồn tại, thì pháp
luật vẫn còn có đầy đủ giá trị của nó, nó vẫn sẽ được bảo vệ. Và nó sẽ được
dùng để bảo vệ con người.
Chừng nào pháp luật được dùng để bảo vệ con người chống
lại cái xấu và cái ác, chừng đó sẽ có xã hội của con người.
Chừng nào pháp luật được dùng để bảo vệ cái xấu, cái ác
và chống lại con người, chừng đó sẽ có xã hội của dã thú”.
Tệ hơn nữa khi Từ
Huy không chỉ sai phạm nhất thời ủng hộ Hà Vũ mà việc chống đối là có hệ
thống. Trong bài Sự mất tự do của một
số người là điều kiện cho tự do của mọi người, cũng trên Bauxite Việt Nam, Nguyễn Thị
Từ Huy viết:
“Một số người được nói đến ở đây là những người
đi vào chốn lao tù bằng sự can đảm, bằng lòng cao thượng, nghĩa hiệp. Họ vào
tù để thể hiện tự do của chính họ, và tự do của họ, hay là sự mất tự do của
họ, nếu nhìn từ góc độ khác, là điều kiện cho việc một ngày nào đó mọi người
ở Việt Nam
sẽ có tự do. Theo định nghĩa của Aung San Suu Kyi, họ chính là quốc bảo.
Họ là những Trần Huỳnh Duy Thức, Cù
Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Lê
Thanh Hải, Đinh Đăng Định…”
Tôi không biết hết cái danh sách trên, riêng Cù Huy Hà Vũ thì đã bàn ở trên,
còn Lê Công Định, tôi đã viết bài CÁI TÁT
CỦA LÊ CÔNG ĐỊNH, trong đó có viết Lê Công Định
từng hả hê cho dự án Bô-xít như là một đòn tự đánh vào “tử huyệt” của chế độ. Như vậy, Lê Công Định đã tự biến mình thành kẻ thù của chế độ,
bởi chỉ có kẻ thù mới vui thú trước sự thất
bại của phía đối kháng mà thôi! Còn Nguyễn Tiến Trung, tôi cũng đã viết
bài NGUYỄN
TIẾN TRUNG – MỘT TẤM GƯƠNG HAY KẺ DẠI KHỜ?
Trong đó có viết về bài thơ “Tự bạch” mà Nguyễn Tiến Trung đã làm trước khi về nước, đã viết:
Ta sẽ về chốn cũ
Nơi lang sói rập rình.
Rồi:
Dân chủ - mộng đêm trường.
Đi tìm người đồng chí
Phối hợp cả trong ngoài…
Khi cho những người đương chức là “lang sói”, rồi đi tìm “đồng chí” trong nhóm chống đối để “Phối hợp cả
trong ngoài”, thực hiện “mộng Dân chủ”, thì không còn là chuyện tự
do ngôn luận nữa mà Nguyễn Tiến Trung đã thực hiện những hành động phạm pháp có tổ chức.
Tôi đã quá ngạc nhiên và tự hỏi cái gì đã làm “hạt giống đỏ” Từ Huy chống lại
chính cái thể chế ưu ái, nâng đỡ, bồi đắp cho mình như thế? Phải chăng do học
quá hóa rồ, bị ngộ độc chữ, bị chữ nó vật cho? Có lẽ nếu còn hứng tôi sẽ bàn
tiếp về điều này, về những“độ không”
của Roland Barthes, về Kundera, về Hiện tượng học v.v… mà Từ Huy đang
rao giảng.
Còn hành động của Từ
Huy như trên, nói theo các cụ cho gọn, đó là đồ “Ăn cháo đá bát”!
TPHCM
30-11-2012
ĐÔNG LA
|