Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

NHÂN QUẢ CHO BÙI TÍN VÀ NHỮNG KẺ NHƯ BÙI TíN

ĐÔNG LA
NHÂN QUẢ CHO BÙI TÍN VÀ
NHỮNG KẺ NHƯ BÙI TíN

Không gì khó chịu cho bằng phải tranh cãi với bọn vừa ngu vừa ác. Nếu chỉ ngu thôi mình kiên trì giải thích thì người ta cũng sẽ hiểu cái sai của mình, còn bọn vừa ngu vừa ác chúng cố tình không hiểu thì biết làm sao?  “Nhà ngoại cảm” Nguyễn Ngọc Hoài và bọn ở trang “Thế giới hoài niệm” mà cô ta làm “quản trị trang” chính là những người như thế. Rồi tôi sẽ viết nữa vì sai trái trong lĩnh vực nào cũng tai hại cả, cũng góp phần làm loạn xã hội. Một người có sứ mệnh cầm viết như tôi thì phải lên tiếng.
Còn hôm nay tôi sẽ viết về ông Bùi Tín. Tôi đã viết nhiều về Bùi Tín, tận từ ngày trên Talawas, người ta cũng đã viết nhiều về Bùi Tín, vậy mà thấy trên Blog VOA, Bùi Tín mới viết bài “ Ông Trọng đưa Việt Nam đến gần Trung Quốc ra sao” tôi lại thấy mình cần phải viết mấy chữ.
Bùi Tín viết:
“Từ nay các chức vụ cấp cao trong đảng nói chung, các cấp Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh ủy, các Thứ trưởng, Bộ trưởng, Vụ trưởng, Viện trưởng… trong toàn quốc đều phải có ý kiến xét duyệt thẩm định của phía Trung Quốc. Nền độc lập bị hiến dâng tự nguyện”;
“Các vụ truy tố tội tham nhũng gần đây đều có dấu hiệu trừng trị nặng những người có hơi hướng chống Trung Cộng bành trướng, có vẻ như theo chỉ lệnh của ông Hoàng Đỏ Tập Cận Bình qua các cận thần của ông vừa sang Hà nội”.
“Trên thực tế là sự hòa nhập tự nguyện của đảng cộng sản VN vào đảng CS Trung Quốc, sự sáp nhập trên thực tế của 4 tỉnh biên giới vào khu tự trị dân tộc Choang của tỉnh Quảng Tây… ông Nguyễn Phú Trọng rõ ràng đã công khai phản bội Tổ quốc… Ông vừa bước thêm những bước mới cực kỳ nghiêm trọng theo hướng phản quốc, không thể chống chế nổi”.
Tất nhiên những người hiểu Bùi Tín thì không ai tin những lời không phải bậy bạ mà quá bậy bạ như vậy.
Bùi Tín sinh năm 1927 nghĩa là đã tròn “90 xuân”, tôi thấy căn bệnh “phét lác, điêu toa” không chỉ thành mãn tính mà đã trở thành luôn máu thịt của Bùi Tín rồi!  
Bùi Tín chính là kẻ từng huênh hoang khi trả lời phỏng vấn thế này:
“Chính phủ Ngụy Dương Văn Minh nó ngồi đầy đủ… Tôi vào thì tất cả đều đứng cả dậy, Dương Văn Minh, Vũ Văn Huyền… Vũ Văn Mẫu … Dương Văn Minh nói rằng là tôi chờ quý ông từ lúc sáng để mà chuyển giao cái chính quyền cho các ông … lúc ấy tôi nói ngay rằng là không có vấn đề bàn giao chính quyền, bởi vì tất cả chính quyền các ông đã sụp đổ rồi chỉ có đầu hàng thôi, người ta không thể đưa cho cái gì mà không còn có trong tay” (http://www.youtube.com/watch?v=Rnmte7uhiAs)
  Nhưng chính ông ta với bút danh Thành Tín đã viết trong bài “Sài Gòn trong những giờ phút lịch sử” cho biết người nói với Dương Văn Minh là “Đồng chí sĩ quan” chứ không phải ông ta, nghĩa là ông ta đã tự vả vào cái miệng phét lác của mình.
Bùi Tín cũng từng ca ngợi cuộc chiến của Mỹ ở Irắc thế này:
 “… đông đảo nhân dân thế giới hòa chung trong niềm hân hoan vui mừng khôn xiết... Với mọi con người tiến bộ, dân chủ, yêu hòa bình, trái đất như đẹp hơn hôm qua, cuộc sống đáng sống hơn, trái đất như sạch sẽ hơn, bầu trời như trong xanh hơn… Những cảnh nhân dân Irak chào đón liên quân với những nụ cười rạng rỡ”.
Nhưng thực tế cũng đã tát vào cái thói khua môi múa mép của Bùi Tín. Bởi nước Mỹ đã bị sa lầy tại Irắc, bộ trưởng quốc phòng từng phải từ chức, và mỗi cuộc tranh cử tại Mỹ, nếu một ứng cử viên nào từng ủng hộ chiến tranh của Mỹ ở Irắc là sẽ có “vết đen” trong lý lịch, các đối thủ chính trị của họ thường sẽ moi ra để hạ họ.
***
Để “lập công” nịnh Mỹ, Bùi Tín rất giống Tương Lai là một kẻ to giọng nhất điên cuồng chống Trung Quốc, luôn phản đối các nhà lãnh đạo VN giữ quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Nhưng APEC vừa rồi, trước khi đến VN, chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm chính thức Trung Quốc, những lời mà ông Trump đã cảm động nói "vô cùng ấm áp và vinh dự” khi được ở bên cạnh ông Tập Cận Bình cũng y như những cái tát giáng mạnh vào miệng lưỡi những kẻ cơ hội, trở cờ, luôn vin vào quan hệ của ta với Trung Quốc để chống phá đất nước.
***
Nhà báo Nguyễn Đăng An trong bài “Bùi Tín, tuổi xế chiều ở Paris ” đã viết:
“Chỉ đến khi trò chuyện với dượng tôi, nhà thơ Phan Xuân Hạt, tôi mới hiểu rõ. Dượng tôi nói: “Ai chứ Bùi Tín thì dượng biết tận chân tơ kẽ tóc. Bùi Tín là người có tham vọng chính trị cực lớn. Với óc nhạy cảm thái quá, Bùi Tín cho là phe  XHCN tan rã, Liên bang Xô viết sụp đổ, nước CHND Trung Hoa rối loạn, Bùi Tín tin là Việt Nam cũng sẽ nằm trong quỹ đạo đó. Và Bùi Tín đã nhanh chóng nhảy sang phía đối lập giương cờ để chờ cơ hội quay lại làm người số 1 của Việt Nam”.
Trên mạng Nhân Dân Việt Nam.Org, ngày 19/6/06 có bài đầy chất châm biếm: “TẠI SAO THÀNH TÍN - BẤT TÍN - BÙI TÍN KHÔNG ĐƯỢC MỸ TRỌNG DỤNG”, có đoạn:
 “Bùi Tín tưởng rằng (sau) biến cố phản loạn Thiên An Môn… và sự sụp đổ Sô Viết… Được Đảng và Nhà nước cử đi công tác báo chí ở Âu châu, Bùi Tín đã tự cảm nhận thời cơ và số “đế vương”… sẽ được Mỹ… ẵm về và đưa lên ngôi. Cho nên, đào tỵ và chống nhà nước Việt Nam… Bản chất Bùi Tín là phản quốc… Bùi Tín không nhìn rõ thực lực của mình… chỉ có tấm thân già “ưa nổ”… Tuy thế, Ủy Ban Tình Báo Quốc Hội Mỹ cũng cho Bùi Tín ra điều trần… hy vọng lấy được thêm một số tin tình báo. Nhưng UBTBQH Mỹ thất vọng là chẳng có gì mới… thế nên Mỹ đã không cho Tín đào tỵ ở Mỹ”.
Cũng trong bài trên, Nguyễn Đăng An kể:
“Sau những câu xã giao bình thường, anh Huệ mở đầu một cuộc nói chuyện thẳng thắn: “ở nhà chúng tôi đã đọc những bài viết và nghe những lời trả lời phỏng vấn đài BBC của ông. Chúng tôi thấy ông chửi tuốt, kể cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà chúng tôi biết ông cũng vô cùng kính yêu. ông có thể giải thích vì sao không?”.
Bùi Tín lúng túng trả lời: “Mình cũng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh chứ”. Vừa nói, Bùi Tín vừa loay hoay lục túi, lôi ra một tờ tạp chí tiếng Anh và khoe: “Tờ tạp chí vừa mới đăng bài mình viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh đây”. Anh Huệ cầm đọc một lúc rồi nhìn thẳng vào Bùi Tín nghiêm giọng: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn của nhân dân thế giới nữa. Những ai viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với giọng điệu bôi đen như kiểu bài này của ông đều bị lên án, vì đó là sự vu khống và bịa đặt xấu xa”. Bùi Tín không phản ứng gì… anh Huệ nói: “Đụng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là đụng đến niềm linh thiêng của cả dân tộc Việt Nam. ông biết rõ điều đó nhưng vẫn làm. Tại sao vậy?”. Lại im lặng. Tôi hỏi: “Bài viết này, tờ tạp chí trả nhuận bút cho ông được bao nhiêu?”. Bùi Tín hồ hởi trả lời: “Họ trả mình những 2.000 USD đấy”. Anh Huệ ơi, tôi thầm nghĩ, câu trả lời của ông ta chính là ở đây rồi”.
***
Theo Đạo Phật kẻ làm điều xấu phải chịu luật nhân quả vậy một người như Bùi Tín sao đã được hưởng thọ cho đến hôm nay là 90 năm? Có điều chúng ta cần phải hiểu con người cần có chữ phúc bên chữ thọ. Có thọ mà không có phúc, thọ mà phải chịu đày đoạ về thân xác, phải chịu dằn vặt về tinh thần như Bùi Tín thì không phải được hưởng thọ mà là chịu thọ.
Một thời nước ta nghèo khổ, nhiều người từng coi đến Mỹ, đến các nước phương tây là được đến thiên đường, nhưng vừa rồi tôi đã ở Mỹ 3 tháng rưỡi thì thấy không phải thế mà sướng khổ tuỳ người. Với thực tế VN đã phát triển như hôm nay, với những người có tuổi, đã có cuộc sống ổn định ở VN thì đến Mỹ hay đến phương Tây để du lịch cũng thích, nhưng ở luôn không phải là sướng. Với trường hợp Bùi Tín năm 1975 đã là thượng tá, nếu ông ta không phản quốc mà ở lại VN tiếp tục “phấn đấu” thì cuộc sống của ông ta sẽ ra sao? Nó đúng sẽ là đế vương nếu so với cuộc sống của Bùi Tín hôm nay, một kẻ chạy trốn, tha phương cầu thực, như con chuột chui rúc ở một xó xỉnh nào đó nơi xứ người.
Trước đây tôi không bao giờ nghĩ là có ngày mình sẽ đi Mỹ, nhưng đúng như câu thơ trong bài thơ dài “Tổ quốc – nửa bàn chân dính bùn và máu” mà tôi đã viết: “Thế hệ chúng con sẽ bước theo bước chân của Tổ quốc”, tôi đã đến Mỹ theo tinh thần của quan hệ Việt – Mỹ đã bình thường hóa và ngày một phát triển vì lợi ích song phương, chứ không phải bằng con đường phản quốc như Hà Vũ, Điếu Cày, v.v…
Sang Mỹ, cả em, cả con của vợ chồng tôi đã có cuộc sống ổn định, chúng tôi là khách quý, chỉ có ăn tiệc và du lịch thôi vậy mà cũng khổ thì thử hỏi những người như Bùi Tín, như Hà Vũ, Điếu Cày, v.v… lớn rồi, già rồi vẫn phải lo chuyện nhà cửa, cơm, áo, gạo, tiền sẽ phải khổ sở đến thế nào? Họ phải quỵ luỵ những ông chủ mới từng là kẻ thù thì sẽ phải khốn nạn, khốn khổ đến thế nào???!!!
***
Khi nghèo khổ miếng ăn là quan trọng nhưng khi đầy đủ miếng ăn không còn quan trọng thì chính cuộc sống tinh thần mới là quan trọng. Với những người đã lớn tuổi tinh thần chính là những thói quen, là nếp sống. Theo sinh học là do phản xạ có điều kiện, theo triết học duy vật là do tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Nó thể hiện rất phong phú, và khổ nhất đối với những người lớn tuổi xa xứ chính là nỗi nhớ nhà, nói cho trang trọng hơn là tình yêu quê hương đất nước. Những tình cảm đó, dù anh có yêu hay chống chế độ thì ai cũng như ai, vì nó thuộc bản năng con người. Nên những kẻ phản quốc bị chặn con đường trở về tổ quốc đúng là một cực hình.
Cũng theo Nguyễn Đăng An:
“… tôi hỏi: “ông Bùi Tín có nhớ nước không?”. Như chạm đúng vào mạch cảm xúc thiêng liêng, đang ăn, Bùi Tín bỗng buông đũa, chống tay lên bàn, rơm rớm nước mắt: “Có, mình nhớ nước lắm. Có đêm mình mơ được về nước. Sướng quá mình vất dép đi chân trần chạy dọc theo bờ Hồ, thỉnh thoảng dừng lại đưa tay với những rặng liễu đang rủ bóng xuống mặt hồ xanh biếc. Có lần mình mơ được chạy mấy vòng quanh Hồ Tây lộng gió. ôi những giấc mơ đó sao mà hạnh phúc…”. Tôi hỏi: “Thế ông Bùi Tín có muốn về nước không?”. Bùi Tín nhìn tôi: “An nói đùa đấy chứ”. Tôi khẳng định: “Tôi nói thật 100%”. Bùi Tín thở dài: “Tôi không tin. Tôi nghĩ là họ sẽ không cho tôi về”. Tôi quả quyết: “Với tư cách là một công dân của nước Việt Nam, tôi xin bảo lãnh cho ông về nước”. Bùi Tín hoang mang: “An nói cụ thể hơn xem nào”. “Tất nhiên là phải có điều kiện”, tôi tiếp tục: “Bùi Tín ra đi như thế nào thì hãy trở về như thế”. “Nghĩa là làm sao?”. Bùi Tín hỏi. Tôi trả lời: “Nghĩa là khi đi Bùi Tín lên đài báo chửi bới dân tộc, thì bây giờ Bùi Tín lại lên đài báo tạ lỗi xin đồng bào tha cho những lỗi lầm nghiêm trọng mà Bùi Tín đã mắc phải trong nhiều năm qua. Với bản chất nhân ái cao cả, tôi tin nhân dân Việt Namsẽ cho Bùi Tín cơ hội được trở về”. Nghe tôi nói, Bùi Tín ngồi lặng im một lát rồi mới tự thú: “Mình không làm được nữa”.
Bùi Tín sinh năm 1927, tính đến nay đã 85 tuổi. Bùi Tín luôn đau ốm, sống đơn độc không bằng hữu và đã sạch vốn bán chữ kiếm tiền. Với đồng lương thất nghiệp nhà nước Pháp cho, Bùi Tín chỉ đủ trả tiền thuê nhà. Bùi Tín phải chạy vạy kiếm tiền nuôi thân và nuôi cả cô Hà, một thợ cắt tóc Hà Nội được Bùi Tín đưa sang cưu mang che chở. Bùi Tín phải sống như thế nào đây ở những năm tháng cuối đời? Tôi biết Bùi Tín đã hiểu rất rõ cái giá cay đắng mà Bùi Tín phải trả cho tham vọng chính trị thái quá một thời của mình.
Biết là sẽ khó làm nhưng còn cách nào tốt hơn con đường trở về với cội nguồn - nơi có truyền thống chỉ “đánh kẻ chạy đi chứ không bao giờ đánh người quay lại”. Chính vì lẽ đó tôi vẫn muốn Bùi Tín hãy dũng cảm hối cải, lên lại đài báo thú tội trước nhân dân, ít ra cũng là để “lập công chuộc tội”
Nguyễn Đăng An”.
25-12-2017
ĐÔNG LA