Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

TƯỚNG VĨNH CÓ PHẢI LÀ CON RỐI?

ĐÔNG LA
TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH CÓ PHẢI LÀ CON RỐI?
BÀI LIÊN QUAN: 

*Cù Huy Hà Vũ – KIỆN NGƯỜI KHI CHÍNH MÌNH PHẠM TỘI

*CHÂN DUNG BÙI THỊ MINH HẰNG, THẦN TƯỢNG CỦA MỘT NHÓM TRÍ THỨC

*YÊU NƯỚC HAY HẠI NƯỚC? (VỀ CÁC CUỘC BIỂU TÌNH GẦN ĐÂY)

     Trên trang Nguyễn Biên Cương  ngày 27-3-2012 có bài Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh - “con rối” của Huệ Chi, Xuân Diện!  viết: “Thật buồn cho một đồng chí lão thành cách mạng. Chẳng thể tưởng được, từng là thiếu tướng, đại sứ… lại có ngày thành hàng độc của nhóm “nhân sỹ” Xuân Diện, Huệ Chi.
     Trời đã sinh ra Chi (Hụê Chi) sao còn sinh ra La (Đông La)
ĐÔNG LA:
     Cảm ơn bạn đã quý mến tôi, nhưng bạn viết như trên thì bất công với Chu Du quá. Vì tuy thua Gia Cát Lượng nhưng Chu Du vẫn là một tướng tài. Còn cái ông Chi, dù mang danh GS nhưng, ngoài mấy chữ Nôm Tàu, tôi coi ông ta mới biết đánh vần chữ cái mà thôi!
      Họ đang khai thác triệt để vị tướng 96 tuổi này dưới cái mác “yêu nước”, làm công cụ bảo trợ cho các mưu đồ chính trị cho họ”
; “Có vẻ như mục tiêu quan trọng nhất là nhóm này TRIỆT ĐỂ KHAI THÁC cụ Vĩnh ... lên án lãnh đạo Đảng, Nhà nước hèn nhát, nhu nhược vì không dám thể hiện sự bình đẳng với Trung Quốc bằng cách khơi lại quá khứ hiềm khích 2 dân tộc! Nếu cứ áp dụng tiêu chí này thì quanh năm Việt Nam có vô khối các ngày ghi dấu “hận thù” với Trung Quốc khi đã có cả bề dày nghìn năm Bắc thuộc… Quan hệ với cái anh láng giếng to tổ bố, lúc nào cũng hằm hè nuốt Việt Nam mà cụ cứ hô hào phải “bình đẳng”, ăn miếng trả miếng thì khó cho con cháu cụ quá… từng là Đại sứ mà cụ phát biểu chẳng có tí chính trị hay ngoại giao cho xứng tầm gì sất, cứ với sách lược thẳng băng đó đối phó với anh Tàu thâm hiểm thì chắc chẳng mấy, cụ đem đất nước ta ra biển khơi cũng nên”.
       Ngay lập tức trên Bauxite Việt Nam có   Thư của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho rằng Nguyễn Biên Cương  đã “xuyên tạc, bịa đặt”, cho  Nguyễn Biên Cươngkhông hiểu gì về âm mưu hiểm độc và hành động ngang ngược của chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc đương biến nước ta thành thuộc quốc của họ”, và chỉ là dạng “ ăn theo nói theo, ngựa non háu đá”.
       Về vấn đề nan giải là quan hệ với Trung Quốc nói trên, chúng ta thử tham khảo quan điểm của ông Vũ Khoan, người từng tham gia quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ của Việt Nam với cả Trung Quốc, Mỹ và ASEAN, trong bài trả lời phỏng vấn của tác giả Huỳnh Phan:  Quan hệ Việt - Trung 2011 qua góc nhìn ông Vũ Khoan trên tuanvietnam. Theo ông, sự kiện đáng chú ý nhất trong năm là việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm Trung Quốc và đã ký được bản Thoả thuận 6 điểm về những nguyên tắc chỉ đạo cuộc đàm phán về những vấn đề trên biển. Sau chuyến thăm, ta đã thông báo rõ ràng cho các nước hữu quan vì theo ông: “Là một nước đã từng bị thiên hạ dàn xếp sau lưng những vấn đề của mình không phải một lần, chúng ta không bao giờ chấp nhận việc bàn thảo sau lưng các nước khác những vấn đề liên quan tới họ”. Với cái nhìn toàn diện, ông nói: “Với cái đầu lạnh và với truyền thống nghĩa tình trọn vẹn, chúng ta không quên sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc trước đây, đồng thời cũng nên thấy rằng, tổng thế mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, Chỉ còn vấn đề biển Đông, ta cần nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng ngoại giao”. Về chuyện ông Dương Trung Quốc cho rằng chúng ta chưa được sòng phẳng lắm với lịch sử, ông nói: “Tôi không biết anh Dương Trung Quốc nói thế nào và có ý gì. Nhưng, cũng với cái đầu lạnh, ta cũng phải thừa nhận quan hệ giữa hai nước có lúc đã xấu đi và năm 1979 đã xẩy ra chiến tranh biên giới. Chỉ có điều mình chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương lai như mình cũng đã từng ứng xử như vậy với Pháp, với Mỹ, với Nhật, Hàn quốc.... Nước ta bị nhiều nước xâm lấn quá, cứ nuôi hận thù trong tim thì làm sao sống được?”. Về những hiện tượng “lạm phát” lòng yêu nước gần đây, ông nói: “Lãnh đạo mà có được người dân nhiệt tình yêu nước thì còn gì hơn! Chỉ có điều cách thể hiện lòng yêu nước sao cho có lợi nhất cho đất nước. Những người thể hiện lòng yêu nước cao đẹp nhất là các chiến sỹ ở hải đảo không quản ngại gian nan, giữ vững chủ quyền. Tôi vô cùng khâm phục họ, nhất là các chiến sỹ ở những điểm DK nhỏ xíu giữa biển khơi mênh mông, sóng bão bịt bùng mà vẫn kiên định. Tôi cứ trộm nghĩ phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tất cả những người đó cũng xứng đáng!”. Về những nét đặc thù của việc ngoại giao, ông cho biết: “Còn một chuyện khác cũng cần có sự thông hiểu. Thực ra, trong quan hệ đối ngoại có cái khó là không phải mọi chuyện đều có thể lên truyền hình bảo rằng chúng ta đánh giá (thực chất) thế này, chủ trương thế kia. Làm sao làm thế được! Nói một cách dân dã thì làm sao hành động theo kiểu "thưa ông tôi ở bụi này" được? Đặc điểm của đối ngoại là có những chuyện phải giữ kín chứ không phải là dát, hay sợ đâu. Vấn đề là phải khôn. Đừng lẫn lộn cái khôn với cái sợ. Không phải với Trung Quốc đâu, với nước nào cũng vậy”. Cuối cùng, ông kết luận: Do đó cũng phải hiểu cho cái người lãnh đạo, người ta phải giữ cái gì đó để còn có chỗ nói chuyện, chứ cắt cầu thì rất dễ. Bởi muốn gì thì gì mình vẫn phải cố gắng giải quyết bằng đối thoại, nên phải giữ cầu đối thoại chứ. Có người không hiểu cho cái đó, có người trái tim nóng nhưng đầu không lạnh. Thậm chí một số ít người lợi dụng để kích động, vì những tính toán riêng...”.
          Thật chí lý! Đúng là một tư duy xứng tầm với vị trí một Phó Thủ tướng và một nhà ngoại giao kỳ cựu. Và như vậy xem chừng về vấn đề Trung Quốc, ý của đại tá Nguyễn Biên Cương đúng hơn so với ý của thiếu tướng Nguyễn trọng Vĩnh!
        Về hai nhân vật Cù Huy Hà Vũ và Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Biên Cương  cũng cho biết: “Trong chiến dịch “bảo vệ” Cù Huy Hà Vũ, cụ Vĩnh trở thành người xông xáo với cả tá bài viết, trả lời phỏng vấn, viết tay”; rồi: “Tởm nhất là ngay trong việc tôn vinh “người đẹp biểu tình”, “người phụ nữ của năm”,… cho madam xã hội đen Bùi Thị Minh Hằng, cụ Vĩnh cũng được trưng dụng đắc lực. Cụ thí “lòng yêu nước” của cụ làm vật đảm bảo rằng Hằng cũng yêu nước “nồng nàn” như cụ; cụ chẳng ngại đường xa đêm tối đến làm “khách danh dự” trong bữa tiệc vinh danh Hằng của nhóm “nhân sỹ” nhà Diện trong dịp 8/3 vừa qua”. Rồi Nguyễn Biên Cương kết luận: “Từ đó, cụ Vĩnh trở thành ngọn cờ các “nhân sỹ” nọ giương lên thách thức dư luận, đối lập với chính quyền, đem cụ ra làm “bằng chứng sống” cho “cuộc đấu tranh chính nghĩa” của đội quân VNCH chưa từ bỏ mưu đồ phục quốc”.
          Cụ thể về Cù Huy Hà Vũ, khi trả lời Phạm Toàn trên Diễn Đàn (http://www1.vietinfo.eu/cung-suy-ngam/tuong-nguyen-trong-vinh-nhan-xet-ve-cu-huy-ha-vu-ngay-dau-xuan.html):
             –       Bác thấy các bài viết của Vũ như thế nào?
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh:
        – Tôi không đọc hết cả được. Những gì đã đọc thì tôi thấy Vũ nói đúng. Chỉ có điều là nó thật quá đi. Nói thật như vậy, nhưng không chống phá nhà nước, chống phá nhân dân. Những điều Vũ nói có dính dáng tới một ông thủ tướng, tới một vài vị lãnh đạo của nhà nước. Nhưng một ông thủ tướng không phải là tất cả nhà nước, và vài ba vị lãnh đạo cũng không phải là tất cả nhà nước… Trong các “hoạt động” của Vũ có chuyện chú ấy kiện ông thủ tướng. Nhưng kiện ông thủ tướng không có nghĩa là chú ấy kiện nhà nước…
       Như vậy do “không đọc hết cả được”, chỉ hiểu Vũ như trên, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hoàn toàn không hiểu gì những hành động phạm pháp của Vũ, kể cả việc Vũ chống lại chính bản thân ông. Vì không giống như Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, Dương Thu Hương, Bùi Tín, Nguyễn Huệ Chi, Nguyên Ngọc, Cù Huy Hà Vũ v.v… họ không chỉ chống tiêu cực, phê phán sự yếu kém của các nhà lãnh đạo hiện thời, mà họ còn phủ nhận tất cả, từ hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản đến tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất tổ quốc, (tôi đã viết cụ thể về điều này, xin xem trong blog của tôi), tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vẫn luôn tự hào mình là một đảng viên, tự hào về cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Như vậy, tại sao ông lại ủng hộ Vũ  đưa ra Kiến nghị  ngày 07/10/2010 “xóa xổ” chính đảng của mình:

      Tôi tuy không phải là đảng viên mà còn thấy phi lý vì tự thấy Đảng không chỉ là mấy thằng tham nhũng hôm nay, mà Đảng là cả một tập thể những nhà cách mạng đức độ, tài năng, gắn liền với lịch sử cách mạng oai hùng; Đảng cũng là hàng triệu những chiến sĩ  anh hùng đã đổ máu cho những ngày hòa bình hôm nay.

       Trong Thư ngỏ gửi Trần Bình Minh, TGĐ VTV trên Bauxitevn.net, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng viết: “tôi đã theo Đảng, đấu tranh cách mạng bất chấp tra tấn tù đày của đế quốc Pháp thống trị nhằm giành lại độc lập tự do cho dân tộc, cùng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng làm nên Cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tham gia 2 cuộc kháng chiến cả tại những nơi bom đạn khốc liệt”.  Tự hào là một chiến sĩ chống xâm lược như vậy, tại sao ông lại ủng hộ Vũ khi Vũ cho quân Mỹ ở Việt Nam tương tự như Việt Nam tấn công và tiêu diệt bọn diệt chủng Pon Pot ở CPC, sau khi nước ta bị chúng xâm lấn và giết dân ta ở biên giới? Và còn nhiều ngang ngược khác nữa, xin xem Cù Huy Hà Vũ – KIỆN NGƯỜI KHI CHÍNH MÌNH PHẠM TỘI.

       Tiếc là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh tuy không hiểu toàn diện về Cù Huy Hà Vũ như vậy, nhưng ông lại luôn tự tin việc mình bảo vệ Vũ là đúng và phủ nhận những ý khác mình. Với trường hợp Bùi Thị Minh Hằng cũng vậy.
        Trên báo An ninh thủ đô ngày 11 12 tháng tư 2012, Nhóm PV Nội chính đã cho những người vinh danh Bùi Thị Minh Hằng là “Trò lố bịch của những kẻ cơ hội.  Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng đã phản ứng: “Tôi cho rằng “nhóm phóng viên” này quả là láo xược; và không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu”, nhưng ông lại “Tôi không quan tâm đến việc nhóm phóng viên moi móc đời tư của chị Bùi Thị Minh Hằng; thực hư thế nào ai mà biết được!”. Về chuyện này, nhóm phóng viên hoàn toàn có cớ kiện ông tướng ra tòa về tội phỉ báng người thi hành công vụ, vì họ viết vì trách nhiệm và bài viết của họ đã được duyệt đăng đàng hoàng trên báo nhà nước, có tính pháp lý. Nói họ “bố láo” thì tờ An ninh thủ đô cũng là tờ bố láo. Có điều việc họ cho hành động tôn vinh một đứa con bất hiếu, một phần tử có nhiều tiền án tiền sự là “trò lố bịch” hoàn toàn là có lý, không hề “bố láo”, bởi những điều họ viết đều có đầy đủ nhân chứng, vật chứng; nếu viết sai, viết “bố láo” về gia đình nhà người ta, họ sẽ bị kiện ngay. Còn ông tướng cho chuyện bất hiếu, chuyện vi phạm luật pháp là “đời tư” thì ông tướng phải xem lại nhân sinh quan của mình.
       Xã hội ta đang phấn đấu tiến đến một nền dân chủ, pháp quyền, mọi tranh luận trong các lĩnh vực, vụ việc, cần phải dựa vào lý lẽ trên cơ sở thực tế của vụ việc. Tiếc là, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cả sự ủng hộ lẫn phản bác người khác đều dựa vào cảm tính chủ quan; mang nặng tinh thần phong kiến cổ hủ, với giọng của già làng, trưởng bản; ông luôn mang quá trình hoạt động cách mạng, tuổi đảng để biện minh cho mình; luôn lấy các khái niệm “yêu nước”, “danh sĩ”, “trí thức” làm lý lẽ để tranh biện, bảo vệ người mình thích, phản bác, chửi bới người mình ghét. Khi bảo vệ trang Bauxitevn.net ông viết: “Hàng bao nhiêu danh sĩ, trí thức có tên tuổi, lão thành cách mạng trong đó có tôi đều là hợp tác, đồng lõa với phản động à?”. Chuyện phản động hay không là do bản chất hành động của người ta chứ đâu phải cứ là “danh sĩ, trí thức” thì không phản động. Như ông Huệ Chi, chủ trang Bauxitevn.net, có phản động không khi từng tuyên bố thành quả cách mạng, mà chính tướng Nguyễn Trọng Vĩnh luôn tự hào là có đóng góp, chỉ là một “sự cả tin vào ý chí của một thời vốn được mệnh danh là “thời đại cách mạng lay trời chuyển đất”; chỉ là “mơ ước … nông nổi về lý tưởng tối hậu của cuộc đấu tranh giai cấp giữa giàu và nghèo”; “ Nhưng kết cuộc lại … Cái giàu bị tiêu diệt nào ngờ cái nghèo càng nghèo thêm”. (Tư duy phương Đông nhìn dưới ánh sáng học thuyết Einstein ). So với thực tế nước ta từ 1945 đến nay, sự xổ toẹt của ông ta như vậy có đúng không? Và theo ông ta, cần phải xóa sổ Đảng của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh bằng kiến nghị thay đổi cơ chế Đảng trị của Nhà nước bằng cơ chế xã hội dân chủ (http://nguyenhuechi.free.fr/thumucindex.html). Đầu tháng 1 – 2012, ông ta cũng trả lời phỏng vấn của BBC: “ Đối với tôi Đảng không là cái gì”!

       Theo Nguyễn Biên Cương, việc “làm con rối” một cách vô lý của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nên thông cảm vì ông không biết internet, bọn đểu nó đưa cho cái gì thì ông biết cái đó, nên chúng hoàn toàn có thể giật dây ông tướng được. Còn tôi, để tránh việc ông lại dùng giọng tướng chửi bới, tôi xin tự giới thiệu, tôi không đảng viên, từng bỏ công chức, vừa làm công việc nghiên cứu khoa học (gia đình tôi sinh sống bằng chính những kết quả nghiên cứu của tôi) vừa viết văn, làm thơ, viết phê bình; từng viết và xuất bản hàng ngàn trang sách, được giải thưởng cả về sáng tạo khoa học lẫn văn chương. Nên tôi hoàn toàn có đủ khả năng nói cho ông hiểu là, ngoài chuyện trình độ về Hán Nôm của ông Huệ Chi thế nào tôi không biết, ông ta hoàn toàn sai lầm về nhận thức, cả về khoa học, tư tưởng và chính trị xã hội. Xin xem bài của tôi: VỀ MỘT SỰ SO SÁNH KHIÊN CƯỠNG GIỮA EINSTEIN VÀ LÃO TỬ (TRAO ĐỔI VỚI NGUYỄN HUỆ CHI.

        Mong ông tướng, nếu đúng là còn yêu Đảng, Bác, còn yêu nước, hãy nhanh nhanh tránh xa những con người như vậy!

TPHCM
21-4-2012
ĐÔNG LA