Tôi lại nhận được thư khá xúc động của anh
Vĩnh, đăng lên cho mọi người cùng coi:
from:Trần Văn Vĩnh vinhtv57@gmail.com:
Hôm nay đọc
"những năm tháng dưới giảng đường" của Anh, tôi xem ảnh Anh và nhớ về
một thời đã qua và một thằng bạn rất thân - tên Nguyễn Văn Đông mà bạn bè
thường gọi đùa là Đông hô ( bạn tôi có hàm răng hơi bị hô). Đông của chúng tôi
nhập ngũ giữa năm lớp 10 (khoảng năm 73,74 - chúng tôi là học sinh trường Chu Văn
An Hà Nội - cô giáo chủ nhiệm là cô Vũ Bội Trâm vợ
nhà văn Phùng Quán) và hy sinh trên đường tiến công giải phóng sài gòn 1975.
Bức hình dưới đây chụp lúc chia tay Đông lên đường nhập ngũ tại công viên Thống
Nhất Hà Nội (Đông mặc áo lính và Trung bạn cùng lớp). Đông có nét giống Anh
(con trai tôi cũng nghĩ thế) nên tôi gửi đến Anh tấm Ảnh như một sự chia sẻ của
những người lính đã cống hiến và hy sinh vì Tổ Quốc Việt Nam mình.
Và một bức ảnh khác - Đông ngồi thứ
2 từ trái qua còn tôi ngồi thứ 2 từ phải qua cùng các bạn trong lớp:
|
ĐÔNG LA
Những năm dưới giảng
đường
TRUYỆN LIÊN QUAN:
Năm đầu tiên của đời sinh viên, chúng tôi
không học tại Sài Gòn
mà học ở “làng đại học” trên Thủ Đức.
Trước đó, mỗi lần đi xe trên xa lộ ngang qua khu đồi, không khi nào tôi không
dõi mắt về phía những tòa nhà trắng lấp lóa ánh nắng. Cái không gian đầy vẻ
biệt lập ấy luôn đánh thức trí tò mò của tôi. Không biết cuộc sống ở đó diễn
ra như thế nào nhỉ ?
Thế rồi, sau khi làm
xong các thủ tục chuyển từ quân đội sang trường học, học qua một lớp chính trị
đầu khóa ngắn ngày, tôi đã được đến tận cái nơi mà tôi luôn coi là huyền diệu
ấy.
Ngày đầu, nhìn những
triền đồi toàn sỏi trắng, sỏi đỏ và những tảng đá ong lỗ chỗ mà trên đó
thường chỉ có lúp xúp những cụm sim, mua và những cây cỏ hoang dại, tôi cảm
thấy vẻ hoang sơ ấy dường như lại tôn lên cái không khí vừa trang nghiêm vừa
sôi nổi trẻ trung của sinh viên đại học. Chỉ ít năm sau đó, khuôn viên nhà
trường và những vùng lân cận, từ bàn tay sinh viên, những hàng cây sum suê đã
mọc lên. Tất cả những gì bề bộn của cuộc đời thường đã được màu xanh ở đây,
không khí ở đây thanh lọc, chỉ để lại những gì thuộc về công việc học tập,
công việc tìm đến những quy luật vô cùng phức tạp của tự nhiên, của cuộc sống
con người.
Chúng tôi ở ký túc
xá, còn học thì ở một căn phòng trên lầu bốn ở khu giảng đường. Tôi ngồi ở
đầu dãy bàn gần cuối lớp, một bên là Liên – cô gái Sài Gòn nói giọng Huế, còn
một bên là khung cửa sổ luôn mở ra trước mắt tôi khung cảnh mênh mông trù
phú, xen lẫn màu xanh trùng điệp là những tòa nhà, những ống khói, tháp nước
nhấp nhô của huyện lỵ Thủ Đức.
Giờ học đầu tiên của
cuộc đời sinh viên của tôi bắt đầu. Đó là giờ hóa cấu tạo. Giảng viên là thầy
Thọ chủ nhiệm khoa, một người mập mạp, giản dị, giọng nói hơi khó nghe, và có
nét chữ đặc biệt xấu. Thầy đã tốt nghiệp đại học và bảo vệ luận án phó tiến sĩ
tại trường đại học Tổng Hợp Kishinov, Liên Xô. Thầy nói với chúng tôi:
- Trước khi vào học,
tôi xin nói với các em một số điều để các em sau này khỏi bỡ ngỡ. Chắc các em
đều đã biết ít nhiều khi tìm hiểu về trường Tổng Hợp trước khi ghi nguyện vọng
dự thi. Trường Tổng Hợp là một nơi đào tạo về các ngành khoa học cơ bản. Vì
vậy, phương pháp đào tạo có những nét riêng của nó. Với khối lượng kiến thức
khổng lồ của loài người, nếu ta cứ giảng dạy chi li, đi từ đầu đến cuối mọi
vấn đề, thì thầy trò chúng ta có sống đến mấy đời cũng không làm nổi. Vì lẽ
đó, cách giảng dạy, học tập ở đây khác hẳn ở dưới phổ thông và những trường
kỹ thuật chuyên nghiệp khác. Sự đào tạo ở đây không phải là dạy cho chúng ta
biết những cách làm cụ thể theo kiểu dạy gì biết nấy, mà chủ yếu là truyền cho
mỗi người phương pháp suy luận, phương pháp nghiên cứu, để từ một nền tảng
kiến thức nhất định, mỗi chúng ta có thể độc lập đi sâu, đi xa hơn trong khoa
học… Ở các nước phát triển, trường Tổng Hợp quốc gia chính là bộ mặt khoa học
của đất nước. Như trường Lômônôxôv của Liên Xô chẳng hạn. Nó chính là nơi đào
tạo ra phần lớn các nhà bác học của cả đất nước Xô Viết. Trong đội ngũ giáo
sư giảng dạy có nhiều nhà bác học lỗi lạc, có cả những người được giải thưởng
Nôben.
Chúng tôi chú ý lắng
nghe như uống từng lời của thầy. Lời của thầy đã làm cháy lên niềm say mê và niềm
tự hào của chúng tôi khi được đến với trường cũng như được học ngành nghề mà
mình đã lựa chọn.
Sau đó thầy bắt đầu giảng
bài. Thầy giảng về những nét chung của sự phát triển thuyết cấu tạo nguyên
tử. Từ mẫu nguyên tử của Tômson đến mẫu của Rutơfo của Bo, và sau cùng là sự
xác định hình dạng nguyên tử theo lý thuyết cơ học lượng tử. Từ những giả
thuyết ban đầu rất đơn giản, thô sơ, qua bao khó khăn, từng bước, từng bước,
các nhà bác học vĩ đại đã dùng ánh sáng trí tuệ của mình, soi vào cõi sâu
thẳm, cõi cùng tận của vật chất.
Sau ít ngày bỡ ngỡ, rạo
rực của buổi ban đầu, tôi đã bước vào cuộc sống thực sự của một sinh viên.
Cái vẻ thơ mộng đã được thay ngay bằng những sự vật lộn trước những trang
sách, những bài toán. Cùng một lúc tôi phải làm quen với một loạt thuật ngữ
mới: Entanpi, entropi, toán tử, hàm số sóng… Một giờ học ở đây, có khi dài
đến hàng chương sách, mà toàn là những vấn đề hắc búa. Nhiều lần tôi đã phải
nhỏ nước mắt bất lực khi muốn tìm hiểu ngọn ngành một điều gì đấy. Chỉ sau
mấy tháng thôi mà tôi đã phải sút đi mấy ký.
Một điều thật oái
oăm cho tôi: cô bạn Sài Gòn mười tám tuổi có giọng nói Huế mượt như nhung ấy
lại học rất giỏi. Dường như đối vời Liên chuyện học hành chẳng có gì là khó
khăn cả. Đôi lúc tôi đã tủi thân khi nhớ đến thời đi học dưới phổ thông của
mình. Hồi ấy tôi là đỉnh điểm chói sáng. Tôi không bao giờ phải hỏi ai một
điều gì, mà chỉ thường được lên bảng giải các bài tập mẫu cho các bạn cả lớp
coi, hoặc chỉ dẫn cho ai đó hỏi bài. Thế mà lúc này lại hoàn toàn ngược lại.
Có khi giải các bài tập Cơ học Lượng Tử khó quá, tôi đã bí và phải hỏi Liên,
một cô gái còn nguyên vẹn vẻ hồn nhiên nhí nhảnh và kém tôi hai tuổi. Mà cũng
không phải chỉ có Liên, hầu như cả lớp tôi ai nấy đều học rất giỏi. Có những
vấn đề thầy vừa nêu ra, tôi còn chưa hiểu một chút nào, mọi người đã giơ tay
nhao nhao tranh luận với nhau và với cả thầy giáo nữa. Tôi đã tự hỏi: Phải
chăng họ đều là những thiên tài, hay tại tôi, sau những năm quân ngũ gian
khổ, hiểm nguy, sau những trận sốt rét đến rụng tóc, vàng da, cái thông minh
sắc bén ngày nào đã cùn đi? Nhưng rồi dần dần tôi đã tìm ra được câu trả lời
chính xác: chương trình phổ thông hệ mười hai năm giúp cho học sinh khi lên
đại học tiếp thu kiến thức thuận lợi hơn nhiều so với chương trình hệ mười
năm mà chúng tôi đã học. Hơn nữa, mỗi một sinh viên ngồi cùng lớp, cũng như
tôi, đều đã được chọn từ mấy ngàn người qua một kỳ thi đầy khó khăn, và nơi
cổng trường phổ thông, dấu chân ngày tạm biệt của họ hôm nào như vẫn còn ấm
nóng.
Chả mấy chốc năm thứ
nhất qua đi, tôi cũng đã vượt qua được tất cả các kỳ thi. Là một người mặc cảm,
khi nhìn vào bảng điểm tổng kết, tôi lại thấy ngạc nhiên về chính mình. Thì
ra, cứ luôn so sánh với thời học phổ thông, tôi đã tự ti quá đáng, chứ tôi
học cũng không đến nỗi nào: Hóa đại cương: 9, Lý đại cương: 8, Hóa cấu tạo:
8, Nga văn: 8 và Toán cũng 8… Tôi cũng được xếp ở trong số học sinh giỏi của
lớp.
Thế là từ đó tôi bắt
đầu tự tin hơn. Tôi cũng biết, trong cái kết quả ấy có một phần không nhỏ sự giúp
đỡ của Liên: Liên đã cho tôi mượn rất nhiều sách: sách giáo khoa, sách giải
những bài tập mẫu, mà trong đó, Liên thường dùng bút chì mầu tô lên những
định lý những công thức quan trọng. Chính công việc học tập đã dần dần lấp
kín cái khoảng cách về cuộc sống cũng như về kiến thức giữa một anh lính mà
tóc còn khét mùi khói súng với một nữ sinh Sài Gòn còn hoàn toàn xa lạ với những
gì là gian khổ của cuộc đời.
Thú thực, mỗi chiều tan
lớp, nhìn Liên thanh thản cắp sách đi trên con đường sỏi đỏ có gió nhẹ thổi
bay bay mái tóc xõa ngang vai và vạt áo trắng, lòng tôi đã trào lên niềm xao
động. Hình như trong tôi đã có một tình cảm cao hơn tình bạn, nhưng vẫn chưa
dám nghĩ đến chuyện yêu đương đối với người con gái ấy. Tôi đã đặt bút viết
những vần thơ đầu tiên, những câu chữ bóng bẩy đẹp đẽ, chất chứa những tâm sự
của mình.
Thoắt cái năm năm
học đã qua mau, chúng tôi phải làm và bảo vệ luận án tốt nghiệp. Luận án của
tôi cũng được điểm cao nhất chuyên ngành, vì thế chính cô giáo hướng dẫn đã
giới thiệu tôi với bạn của cô, rồi tôi đã được xin về một viện nghiên cứu
Dược là vì thế.
Chúng tôi đã tổ chức
một buổi liên hoan cuối khóa, có đầy đủ tiệc mặn, ngọt và múa hát đàng hoàng.
Ngồi nghe tốp ca nữ hát
bài hát tự biên của một thằng bạn trong lớp, tôi rất xúc động:
Như đàn chim tung
cánh
Chúng ta đến những phương
trời xa…
Đúng thực, rồi chúng
tôi sẽ như một đàn chim bay đến khắp các phương trời của Tổ quốc. Liệu chúng tôi
có vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống và trên con đường khoa học
đầy chông gai mà chúng tôi đã lựa chọn hay không ?
TP.HCM – 9 – 1986
|