Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

TỔ QUỐC-NỬA BÀN CHÂN DÍNH BÙN VÀ MÁU (Thơ)


ĐÔNG LA
TỔ QUỐC-NỬA BÀN CHÂN 
 DÍNH BÙN VÀ MÁU
(Tặng thưởng thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 1998)

        Sắp đến 22-12, xin đăng lại bài thơ này, cũng là một cách viết sử riêng về lịch sử đất nước, một lịch sử của bùn đất nghèo khó, một lịch sử của ác liệt máu đổ, nhưng bước đi của nó dù có thác ghềnh, vực xoáy vẫn luôn hướng về phía ánh sáng.
         Có một số bạn đọc chưa biết cách đọc thơ của tôi. Xin bạn đọc hiểu là thơ hiện đại câu dài câu ngắn, câu dài phải xuống dòng nên phải đọc liền mới có nghĩa, mỗi câu có chữ đầu viết hoa, còn đoạn ngắt xuống dòng đọc liền với đoạn trên không viết hoa. Thơ hiện đại cũng không coi trọng vần mà coi trọng nhịp điệu của cảm xúc, nhịp điệu của tư duy, như hội hoạ khôg cần vẽ giống thật vậy.
      
     19 -12-2017
     ĐÔNG LA

Tổ Quốc!
Có phải bão giông của thời gian hay của đất trời
                                                       đã thổi cong cả dáng hình của mẹ?
Cái dải đất xanh mềm như dải lụa
Mà như thành đồng trước sóng gió đại dương
Một không gian bình yên êm mơ
Như chưa hề phải gồng mình  trước những tai ương của lịch sử!
Việt Nam - Tổ Quốc tôi như thế!             
***
Từ tuổi ấu thơ con đã biết đến Người qua từng trang sách 
        Vó ngựa quân thù như còn phả bụi vào bài vở của con
        Lửa còn táp bỏng rộp từng con chữ
Còn vẳng tiếng gươm khua tiếng xương thịt đứt lìa
Có đất nước nào lại giặc giã nhiều đến thế!
Suốt mấy thiên kỷ dài được mấy khoảnh khắc bình yên? 
***
Việt Nam - Đất Nước tôi!
Một đất nước đến những người từng là kẻ thù cũng 
                                                                          đem lòng yêu mến
Sự thua trận của họ không trở thành nỗi nhục nhã 
                                    đắng cay mà thành kỷ niệm không quên
Họ về lại chiến trường xưa như tìm kiếm quê hương
Chiến tranh đã trở thành bài học quý giá nhất
Một Đất Nước đã đồng nghĩa với Chiến Thắng
Và lòng NHÂN ÁI cũng thành tên!...
                    ***
Mẹ ơi!
Mỗi khi nghĩ về Tổ Quốc con thường nghĩ về mẹ
Bởi Tổ Quốc của Chiến Thắng, của lòng Nhân Ái,
           cũng là Tổ Quốc của lòng bao dung, của cần cù nhẫn nại
Như bao bà mẹ nhiều hy sinh, nhiều khổ đau của đất nước này 
Tổ Quốc mang dáng hình của mẹ
Mẹ là một phần Tổ Quốc của con đây!
 Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống
Một cuộc sống ở khoảng trời này, ở khoảnh khắc này
Để con có những trải nghiệm không nơi nào có được
Để con hiểu những điều không dễ gì hiểu được
***    
Mẹ đã sinh ra con trong niềm vui của một ngày chiến thắng 
Nhưng đất nước đã kiệt cùng sau bao giặc giã triền miên
Trong cây sào giẻ rách trĩu nặng lúc nào cũng có sẵn ở nhà ta 
Mẹ lọc ra những mảnh lành lặn nhất
Mẹ ngồi khâu những mũi kim li ti như con kiến
Như khâu bằng sợi chỉ của nỗi nghèo khó và sự tằn tiện của mẹ
Mẹ bọc tuổi thơ con
Và con đã lớn lên

Con lớn lên bằng tương cà mắm muối, hạt lúa củ khoai
Trong đất bùn, trong nắng hạ mưa giông, trong 
                 những đêm hanh hao nứt nẻ đôi bàn chân của mẹ
Con  không biết màu vàng của vàng, màu bạc 
                             của bạc, màu lấp lánh của hào quang phú quý 
Nhưng con cũng không biết đến những gian manh,
                                                                        hiểm ác lọc lừa 
                                                                                         
Trong ngôi nhà phía trước toàn là cánh cửa
Mẹ không có của cải để cất giữ, chỉ cất giữ tình thương
Mà tình thương thì không cần ổ khóa
Bạn bè đã đến với con như về nhà mình
Tuổi thơ con trắng tinh như tờ giấy
Chỉ khí phách của ông, đức độ của cha, lòng
                                    yêu của mẹ được ghi khắc trong con
Chỉ những con chữ của thầy cô là tài sản duy nhất của con 
Ôi mẹ kính yêu!
Đến nỗi nghèo khó của mẹ cũng trở thành một 
                                           điều thiêng, một điều quý giá! 
          ***        
Mẹ ơi!
Mẹ còn nhớ một sáng mùa đông
Khi mười bảy tuổi rưỡi con đã xa mẹ
Trong mắt mẹ con còn là đứa trẻ
Con đã vào đời
Cuộc đời sóng gió
Cuộc đời bão giông
Bước chân bé nhỏ của con đã bước theo bước chân của Tổ Quốc
Con luôn thấy phía trước là biển phía sau lưng là mẹ
Mẹ là điểm tựa cho con
Khi con mười chín tuổi
Chiến thắng đã thấp thoáng hiện lên qua máu lửa mịt mù
Trong những đoàn quân trùng trùng điệp điệp
Có đứa con bé nhỏ của mẹ
Chúng con đã đánh một trận đánh, chưa bao giờ lớn thế!
                                                                    
Mẹ ơi!
Để đến được với Niềm Vui
Chúng con đã phải qua những cánh rừng bị băm nát bởi pháo bom
Đất chảy máu, rừng cao su chảy máu
Qua bao xác người bánh xe tăng nghiền nát
Qua bao bốt đồn khóa nghẹt những dòng sông!
Tình thương của mẹ đã che chở cho con
Khí thiêng sông núi đã che chở cho con
Máu của đồng đội đã che chở cho con
Hai mươi tuổi, trong ánh hào quang, con vẹn nguyên trở về với mẹ! 
Một hạnh phúc lớn, không phải cuộc đời nào cũng được thế!  
          ***                 
Thấm thoắt đã hơn hai mươi năm
Cứ ngỡ mình còn con trẻ
Cứ ngỡ mẹ không tuổi tám mươi!
Cứ ngỡ cha còn đâu đây!
Con đã thành một người đàn ông từ khi nào chẳng kịp để ý
Dòng sông cuộc đời đã cuốn con đi           
Cuộc đời không còn chiến tranh nhưng chẳng phút bình yên
Cứ như không có bão tố cuộc đời không còn là cuộc đời nữa
Cuộc đời không chỉ có ánh sáng mà còn những khoảng tối
Có bao chuyện lẫn lộn vàng thau
Vẫn còn những kẻ nhân danh điều tốt đẹp làm việc xấu xa
Những kẻ gian manh lại được tôn vinh, thành đạt
Và đứa con của mẹ
Sao đường đời cũng lắm trắc trở tai ương           
Đứa con thường được ngợi khen là tốt bụng, thông minh
Trong chiến tranh có những gian khổ hy sinh tưởng
           không thể vượt qua nhưng con đã vượt qua
Đến với tri thức con gặp những bài toán tưởng không sao
                                                            giải nổi, con vẫn giải nổi 
                                                                              
Thế mà con đã từng phải khóc
Từng bị dồn đến chân tường
Từng bị đốn ngã…

Nhưng con đã tự đứng dậy
Bởi trong con vẫn luôn cuộn chảy dòng máu của một người lính
Bởi phía sau con vẫn luôn có mẹ  
Một bà mẹ như bao bà mẹ Việt Nam
Gần một thế kỷ nghèo đói, khổ đau vẫn không làm gì nổi! 
                                                                
Và rồi con đã hiểu!
Con chỉ tài tưởng tượng ra những điều đau khổ mà thôi
Bởi so với nỗi khổ đau của mẹ thì nỗi đau của con chẳng phải
             nỗi đau
Nỗi gian truân của con cũng không thể là gian truân được nữa
Trong hành trang vào đời của mình
Bao tài sản tinh thần quý giá mẹ đã trao cho con
Con đã để đâu mất lòng nhẫn nại của mẹ
Con đã đánh mất lòng bao dung của mẹ
Sự kiêu hãnh của con luôn xù ra như lông nhím
Con đã vấp phải chính lòng kiêu hãnh của mình
Con không biết thách thức của cuộc đời đâu chỉ là những con dốc
 Mà cuộc đời còn là thác ghềnh
Để vượt qua thác ghềnh phải biết tan ra như nước!
          ***                                                        
Hôm nay
Theo ước nguyện của ông cha
Con đã đến với khu rừng tri thức
Con cũng hiểu chỉ có con đường như thế
Con mới đến được những mơ ước của mình
Con mới tìm được sự sang trọng bằng chính sự sang trọng
Con sẽ đạt được điều mình muốn bằng chính những điều thiện
                                                      
Mẹ ơi!
Như bà nội còng lưng mót lúa thủơ nào
Con cặm cụi đi tìm những hạt giống của hạnh phúc 
Nhưng con không gieo trên cánh đồng bao đời mồ hôi ướt đẫm 
Mà gieo trong sự suy tư
Những hạt giống của con đã nảy mầm như nấm mọc sau mưa
Chúng đã lớn lên, đã kết trái đơm hoa, như trong phúc lành
                                 của gia đình, trong phúc lành của Tổ Quốc!
Có phải do có luật bù trừ được mất?
Nên cha đã phải tự làm mất mình đi để phần được tới được với con!
                                    
Chúng con đã sinh cho mẹ những đứa con
Những đứa cháu nội của mẹ
Những công dân của một thế kỷ mới
Chúng sẽ lớn lên không biết đến đói nghèo
Rồi con sẽ xây cho chúng một tòa lâu đài 
Dưới vòm trời thanh bình của Đất Nước
Chúng sẽ mơ những giấc mơ
Những giấc mơ của hoàng tử, công chúa 
Nhưng không có con đường của cổ tích
Chỉ có con đường của tri thức
Con đường của Ánh Sáng
Nơi chúng sẽ đến được với cả thế giới, với cả trời sao!
***      
Mẹ ơi!        
Mẹ hãy vào chơi với con
Mẹ đừng ngại tuổi già đường xa
Không còn đâu những con tầu chật ních  người,  
                chật ních cau tươi cau khô, chật ních những 
                                                                xoong nồi, thúng mủng  
Chúng đã chạy rất xa về phía sau lưng và không tìm thấy đường về!
                                         
Con sẽ mời mẹ đi máy bay
Xin mẹ đừng có ngại ngần vì đôi bàn chân gần 
                   một thế kỷ lấm láp trong phân gio bùn đất
Mẹ hãy cứ kiêu hãnh dẫm lên những bậc cầu 
                thang sáng loáng, dẫm lên những tấm thảm 
                                                               trải sàn sang trọng 
Mẹ sẽ bay lên tận cái khoảng không mà cả đời mẹ vẫn tưởng
                                  chỉ giành riêng cho thiên thần, tiên nữ
Rồi mẹ cũng sẽ được gặp chính những nàng tiên
Nhưng là tiên thực chứ chẳng phải tiên mơ
Họ sẽ rất dịu dàng mang cơm, nước mời mẹ

Mẹ hãy nhìn ra ngoài ô cửa sổ
Mẹ có thấy gì trong những dải mây trắng muốt kia không?
Mẹ có thấy linh hồn của anh con, của đồng đội 
                                                  con đang quây quần bên mẹ?
Bởi máu của họ không chỉ làm xanh núi, xanh 
                                             đồng mà đã cháy thành ánh sáng
Thành ánh hào quang chảy tràn qua Giao thừa Thiên niên Kỷ
Chảy tràn trên hành trình của Đất Nước
Đất nước của các vua Hùng, của các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê
Đất nước của thời đại Hồ Chí Minh tiếp nối mấy ngàn năm
Thế hệ chúng con cũng bước theo bước chân của Tổ Quốc
Nửa bàn chân đã dính bùn và máu                  
Nửa bàn chân ngập tràn ánh sáng hôm nay !
                                                                  
Phú Nhuận
8-3-1998





Nguyễn Thanh Trang • 2 years ago
Hay quá ! cám ơn Anh đã nói hộ em tất cả.
Mít sờ tơ Khù Văn Khoằm • 2 years ago
Hữu xạ tự nhiên hương, hưong thơm thì ong tìm bướm lượn.
Thanh Tung Nguyen • 2 years ago
"Con chỉ tài tưởng tượng ra những điều đau khổ mà thôi
Bởi so với nỗi khổ đau của mẹ thì nỗi đau của con chẳng phải là nỗi đau
Nỗi gian truân của con cũng không thể là gian truân được nữa"
Ai cũng hiểu được những điều này thì đất nước sẽ mau tiến lên "sánh vai các cường quốc năm châu" chứ chẳng còn chỗ cho cái đám bệnh hoạn kia nó rống, nó sủa, chú nhỉ?
Hòa Bình • 3 years ago
@Người của công chúng :
------------
Thật buồn cười khi có người đề cao chuyện PR, câu view ở đây. Nói điều này ở mấy trang nguyễn xuân diện, quechoa, ba sàm, cu vinh ... thì được.
Hòa Bình • 3 years ago
Bài thơ của bác Đông La là một phép thử lòng người, ai đọc chậm từng câu chữ và rung động, lặng người, ai đọc lướt rồi nhếch mép bỏ đi sẽ nói lên họ là người thế nào.
Những ai không có niềm tin, hay những kẻ phản trắc, dù có tài chữ nghĩa đến đâu, có cố nặn ra cảm xúc cũng không thể làm được bài thơ như thế này.
Cám ơn bác Đông La.